
c càng ít, thậm chí đã có người
bắt đầu thu dọn đồ đạc để rời đi, đám người Nhật Bản cuối cùng đã ra tay.
Đó là một người đàn ông
trung niên trong nhóm người Nhật Bản thứ hai, dáng người vừa béo vừa lùn, đi
theo sau lưng là một cậu phiên dịch viên trẻ tuổi. Gã béo này vừa vào cửa đã có
vẻ vô cùng hợm hĩnh, cái đầu ngẩng lên rõ cao, nói năng cũng rất trịch thượng,
chỉ vào hộp rau dại được trang trí tuyện đẹp của chúng tôi mà líu la líu lô một
hồi. Cậu phiên dịch viên đó hờ hững liếc mắt nhìn gã béo, trong mắt thoáng qua
một nét không vui, rồi thấp giọng nói: “Tiên sinh Fujiwara hỏi thứ này được bán
thế nào?”
Tôi thầm đoán lời của gã
béo kia chắc chắn chẳng dễ nghe gì cho lắm, nhất định là đang chê rau dại của
tôi không đáng tiền, trong lòng không khỏi cảm thấy tức cười, cứ giả bộ đi, xem
ông giả bộ được đến bao giờ.
Tôi nheo mắt lại cười lạnh
một tiếng, nhìn thẳng vào mắt gã béo kia, nói rành rọt từng chữ một: “Mười lăm
đồng một hộp, nhân dân tệ.”
Gã béo đó tuy không hiểu
lời của tôi, nhưng có lẽ đã bị ánh mắt của tôi dọa cho phát sợ. Còn cậu phiên
dịch bên cạnh cũng bị cái giá cao vút mà tôi hét ra làm cho ngây người mất mấy
giây, sau đó mời tỉnh táo trở lại, dùng tiếng Trung lắp bắp hỏi: “Mười… mười
lăm đồng một hộp?”
“Đúng, mười lăm đồng, sơn
trân thượng hạng mười lăm đồng một hộp, còn loại đựng trong hộp đan bằng cỏ lau
bên cạnh thì mười đồng, mỗi hộp một cân.”
Cậu phiên dịch đó hơi
rùng mình một chút, ánh mắt nhìn tôi cứ như là đang nhìn quái vật, rồi lại
ngoảnh đầu sang nhìn Lưu Giang, thấy cậu ta im lặng không nói năng gì, hiển
nhiên là đồng ý với lời của tôi, thế là mới lắp ba lắp bắp quay sang phiên dịch
cho gã béo kia nghe. Gã béo nghe xong, lập tức trợn trừng đôi mắt, nhìn tôi với
vẻ sửng sốt, cái miệng còn líu lo líu lô, vừa nhanh vừa kích động, đôi tay
không ngừng raệu, hiển nhiên là rất không đồng tình với cái giá mà tôi đưa ra.
“Chắc hắn ta sẽ không bỏ
đi hẳn chứ?” Đợi sau khi gã béo đó đã đi mất dạng, Lưu Giang mới lén hỏi tôi.
Lúc này khuôn mặt cậu ta đã dễ coi hơn rất nhiều, trong mắt còn thấp thoáng nét
cười vui vẻ, chắc là cũng cảm thấy tức cười vì gã béo vừa rồi.
Hội chợ diễn ra trong hai
ngày, đến ngày thứ hai, đám người Nhật Bản kia rốt cuộc đã không nhịn được mà
tìm đến lần nữa. Đến vào buổi sáng là đám người do gã béo Fujiwara kia dẫn đầu,
hắn ta vẫn mang theo cậu phiên dịch hôm trước, rồi cùng chúng tôi đấu võ miệng
suốt cả buổi sáng. Đầu tiên là ép giá, sau khi thấy không ép được thì liền đổi
sang định hợp tác với chúng tôi, muốn thuyết phục chúng tôi chỉ cung cấp nguyên
liệu, còn việc gia công thì để bọn hắn lo.
“Chúng ta đều là người
làm ăn cả, hợp thì làm, không hơp thì giải tán. Suy nghĩ của Fujiwara tiên sinh
và chúng tôi đã khác xa nhau như vậy, chúng tôi cũng không miễn cưỡng. Việc làm
ăn ấy mà, làm với ai cũng như nhau cả.” Thái độ của tôi từ đầu đến cuối luôn
rất cứng rắn, không thèm để ý đến thái độ của gã béo này chút nào, tất nhiên
trên khuôn mặt thì luôn giữ nụ cười, so với mấy gã Nhật Bản kia còn khách sáo
hơn.
Fujiwara tức tối kêu lên
oai oái, lúc này bên ngoài gian hàng lại có mấy người khác tới ghé thăm. Đám
Fujiwara vừa nhìn thấy mấy người này, sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi.
Trong lòng tôi hiểu rõ, chắc hai nhà này là đối thủ của nhau. Thế là, tôi lập
tức đứng dậy ra ngoài đón tiếp, còn chào bằng một câu tiếng Nhật méo mó:
“Konnichiwa!”[7'>
Đi đầu tiên trong đám
người này là anh chàng trẻ tuổi trong nhóm người Nhật Bản đầu tiên đến chỗ tôi
hôm qua, nghe thấy tôi chào như vậy anh ta hơi ngẩn ra một chút, sau đó liền
bật cười, nói: “Xin chào!” Nghe đúng giọng Bắc Kinh tròn vành rõ chữ, thậm chí
còn chuẩn hơn cả tôi…
Fujiwara thấy tôi tỏ ra
khách sáo với mấy người kia như vậy, tức tối đến nỗi miệng méo xệch đi, nhưng
vẫn kiên quyết ở lại, đứng một bên nghe xem chúng tôi
Anh chàng Nhật Bản trẻ
tuổi này không hề để ý đến hắn ta, mà nở một nụ cười hòa nhã với tôi, rồi ung
dung ngồi xuống. Tôi vội vàng rót cho anh ta một chén trà.
“Tôi họ Yamaguchi, tên
đầy đủ là Yamaguchi Eita.” Anh chàng trẻ tuổi đón lấy chén trà một cách tao
nhã, cũng không vội vã uống ngay, mà đưa lên mũi ngửi hương trà, sau đó mới
chậm rãi nhấp một ngụm, rồi cất tiếng khen: “Hương thơm đậm đà, nước trà trong
vắt, trong đắng có ngọt, dư vị vô cùng, đúng là trà ngon!”
Fujiwara ở bên cạnh đột
nhiên chen miệng vào, cười lạnh một tiếng rồi líu la líu lô gì đó hồi lâu. Cậu
phiên dịch viên Trung Quốc có chút không vui, lườm hắn ta một cái, xem ra gã
béo này đang giở trò khiêu khích gây rối đây.
Yamaguchi Eita khẽ cười
một tiếng, nói với tôi: “Tiên sinh Fujiwara cảm thấy giá sơn trân mà tiểu thư
đưa ra quá cao.”
Tôi khẽ lắc đầu, rồi
nghiêm túc nói: “Tôi tên là Chung Tuệ Tuệ, tiên sinh Yamaguchi cứ gọi tôi Tuệ
Tuệ là được. Còn về việc làm ăn, mọi người có những nhận định khác nhau về vấn
đề giá cả là chuyện rất bình thường. Tiên sinh Fujiwara cảm thấy tôi bán đắt,
nhưng tôi lại nghĩ mình để giá như vậy là vẫn còn quá rẻ.