
ớt
khen tôi, khiến tôi không kìm được có chút xấu hổ.
Cũng không biết rốt cuộc
là vì thân phận của Lưu Giang, hay vì có lòng tin rất lớn vào kế hoạch của
chúng tôi, mà trong buổi hội chợ lần này, Mã Hữu Thành đã giúp đỡ cho chúng tôi
rất nhiều, thậm chí còn mượn giúp chúng tôi một chiếc đài cát sét và một băng
nhạc đàn tranh cổ. Trong năm tám hai, mấy thứ này đều đắt tiền vô cùng.
Nhờ vậy đến ngày thứ hai,
sau khi gian hàng của chúng tôi được bày biện xong, không chỉ có người Nhật
Bản, đến các thương nhân Trung Quốc khác cũng kéo đến xem.
Hội trường rất lớn, tổng
cộng phải có tới một trăm năm, sáu mươi gian hàng. Gian hàng của chúng tôi là
gian đầu tiên nằm ngay bên phải cửa lớn của hội trường, vừa vào cửa là có thể
nhìn thấy ngay, quả thực là một vị trí hết sức lý
Thời buổi này nọi người
còn chưa có nhiều nhận thức về nền kinh tế thị trường, đến tham gia một buổi
hội chợ quan trọng thế này mà cũng chỉ tùy tiện kiếm lấy chiếc bàn với mấy
chiếc ghế cũ nát, rồi bày biện hàng hóa qua loa lên trên là xong, đến mấy thứ
cơ bản như giấy giới thiệu sản phẩm cũng không có, hoàn toàn không nghĩ đến
chuyện phải thu hút khách hàng thế nào. Đây cũng là nguyên nhân khiến gian hàng
của chúng tôi trở nên nổi bật.
Chúng tôi không đặt một
chiếc bàn ra ngoài cửa gian hàng rồi bày hết hàng hóa tên trên như những gian
hàng khác, hơn hai chục chiếc hộp đều được đặt trên một cái giá gỗ kê sát mặt
bên của gian hng, chính giữa kê một chiếc bàn thấp, bên trên bày một bộ đồ uống
trà tinh xảo. Góc gian hàng còn có chiếc máy thu âm mà Mã Hữu Thành mượn về
phát ra tiếng đàn tranh dìu dịu, không gian đúng là “cao thâm khôn lường”.
Tôi nhất quyết ép Lưu
Giang phải thay một bộ quần áo mới, Tiểu Minh Viễn cũng ăn mặc rất đẹp, để
thằng bé ngồi ở đó, rất nhiều con mắt không kìm được phải nhìn vào.
Mọi người đều giật mình
trước khí thế ghê người của chúng tôi, nên người xem tuy nhiều, nhưng lại đều ở
bên ngoài gian hàng mà chỉ trỏ, thậm chí còn chẳng có ai đến hỏi xem chúng tôi
bán gì. Lưu Giang bắt đầu không ngồi yên được nữa, dưới mông như mọc gai, cứ
nhìn đông ngó tây không ngừng, còn không trấn tĩnh được bằng Tiểu Minh Viễn nhà
tôi.
Thực ra cũng không thể
trách Lưu Giang thiếu kiên nhẫn, chúng tôi đã đợi suốt một buổi sáng rồi, vậy
mà vẫn chẳng thấy bòng dàng người Nhật Bản nào đến, chỉ thấy những người Tây
cao lớn không ngừng đi qua đi lại.
Tôi và Lưu Giang đều đã
từng gặp người Tây, cho nên cũng chẳng lạ gì làn da trắng, cặp mắt xanh của bọn
họ, nhưng Tiểu Minh Viễn thì khác, mỗi lần có người Tây đi qua, nó cứ mở to đôi
mắt tròn xoe, nhìn chằm chằm vào người ta.
“Minh Viễn!” Tôi véo nhẹ
một cái vào bờ má trắng nõn của thằng bé, rồi nhắc nhở: “Cháu cứ nhìn chằm chằm
vào người ta nhưa thế là rất bất lịch sự
Đám người Nhật Bản mãi
không tới, tôi không khỏi có chút lo lắng, liền đi tìm Mã Hữu Thành hỏi cho kỹ
càng. Mã Hữu Thành cũng tỏ ra khó hiểu, chỉ đảm bảo rằng hôm nay chắc chắn có
thương nhân Nhật Bản tham gia, chỉ có điều anh ta cũng không biết tại sao đến
bây giờ mà bọn họ vẫn chưa xuất hiện. Tôi chỉ thoáng ngẫm nghĩ một chút liền
hiểu ra ngay, đám người Nhật Bản đó là ai chứ, kẻ nào cũng đều tinh quái giảo
hoạt vô cùng, cố ý kéo dài thời gian không tới, chẳng qua là muốn chúng tôi sốt
ruột mà thôi. Chúng tôi mà sốt ruột, bọn họ sẽ nắm được thế chủ động, đến lúc
đàm phán chúng tôi sẽ phải chịu thiệt thòi ngay.
Tôi vừa mắng đám người
Nhật Bản đó vừa quay lại tiếp tục pha trà, rồi còn cẩn thận dặn dò Lưu Giang
nhất định không được tỏ ra sốt ruột chút nào cả. Cho dù đến lúc đó việc mua bán
không thành, cũng không thể hạ giá bán rẻ cho đám Nhật Bản đó được.
Thế là đến buổi chiều
chúng tôi đều trở nên ung dung nhàn nhã, chờ mấy người Nhật Bản kia tìm đến
cửa. Trong thời gian đó chúng tôi cười đùa vui vẻ, còn vừa uống trà vừa tán gẫu
với nhau.
Ngoài một người hơi trẻ
một chút, mấy người Nhật Bản còn lại có vẻ đều đã quá ba mươi, trên người mặc
những bộ comple phẳng lì, đầu tóc chải chuốt bóng mượt, gặp ai cũng khom người
chào hỏi, trên khuôn mặt luôn mang một nụ cười khách sáo. Không cần nghe nói
chuyện, chỉ thoáng nhìn cũng biết ngay bọn họ chính là người Nhật Bản rồi.
Mấy người Nhật Bản này đi
lòng vòng quanh gian hàng của chúng tôi một lát, không nói năng gì đã bỏ đi
ngay. Lưu Giang thấy bọn họ thậm chí còn chẳng buồn chào hỏi câu nào, chắc lòng
đã nguội lạnh hẳn. May mà hồi trưa cậu ta cũng đã suy nghĩ thông suốt, coi đây
như một chuyến du lịch bình thường, cho nên tuy có chút thất vọng, nhưng không
hề biểu hiện ra ngoài mặt.
Rồi một lát sau, lại có
hai nhóm người Nhật Bản khác đi tới, còn mở hộp ra xem, sau đó líu la líu lô
nói chuyện với nhau một lúc, nhưng rốt cuộc vẫn không thương lượng gì với chúng
tôi. Trái tim tôi bây giờ đang sáng như gương, trên khuôn mặt luôn giữnụ cười
hòa nhã, lúc thì nói cuyện với Tiểu Minh Viễn, khi thì uống trà với Lưu Giang,
hết sức ung dung tự tại.
Đợi một mạch cho đến tận
bốn rưỡi chiều, người trong hội trường càng lú