
lên
xã họp về, khuôn mặt như đang phát sáng, dáng người cũng thẳng hẳn lên.
Bà con trong Trần Gia
Trang cũng đều hết lòng ủng hộ chúng tôi, đến đầu xuân năm 83, mọi người liền
nhiệt tình tham gia vào công tác xây dựng. Đầu tháng Ba, các nhà xưởng về cơ
bản đã được xây dựng xong xuôi.
Trung tuần tháng Ba, rau
dại trên triền núi đã bắt đầu mọc lên rất nhiều. Lần đầu tiên bà con trong thôn
có hứng thú với việc hái rau dại đến thế, nhưng đề phòng mọi người thu hái quá
độ dẫn đến tình trạng mất cân bằng sinh thái, tôi phải nhờ chú trưởng thôn đi
dặn dò mọi người hãy kiềm chế một chút, nếu không hái hết rau dại rồi, chúng
tôi cũng thật có lỗi với con cháu đời sau.
Đến hạ tuần tháng Ba,
xưởng sản xuất rau chính thức vận hành, đến tháng Năm thì bắt đầu vận chuyển
thành phẩm lên tỉnh, rồi sau đó xuất khẩu tới Nhật Bản. Xưởng sản xuất của
chúng tôi cũng mới vận hành được hai tháng, nhưng lợi nhuận thu về lại khiến
cho tôi và Lưu Giang phải ngây ra. Tuy sớm biết cái thứ này rất lời, nhưng
không ngờ lại lời nhiều như vậy. Chỉ mới hai tháng mà tôi và Lưu Giang đã thu
hồi được toàn bộ vốn, hơn thế còn được gia nhập vào hàng ngũ những người có tài
sản vượt quá chục ngàn đồng, thiếu chút nữa thì bị chú trưởng thôn lôi lên thị
trấn để nhận khen thưởng.
Bà con trong thôn cũng
đều vui vẻ. Khi xây dựng nhà xưởng, mọi người tham gia đều nhận được tiền công,
rồi trong tháng Ba, tháng tư đi hái rau dại về cũng bán được tiền, trong thời
gian xưởng sản xuất bắt đầu vận hành, chúng tôi còn thuê không ít thanh niên
đến làm công tạm thời, giúp bọn họ kiếm được thu nhập khá khá nữa. Vậy là chỉ
sau mấy tháng, đã có khá nhiều anh chàng độc thân bắt đầu rục rịch chuẩn bị lấy
vợ.
Bước vào năm 83, mọi việc
đều trở nên thuận lợi. Sau khi xưởng sản xuất rau dại của chúng tôi đi vào quỹ
đạo, Lưu Giang tiếp tục vươn tay sang các ngành khác, và làm cũng rất ổn. Trần
Gia Trang dần dần phát triển hơn, không bao lâu sau đã bắt đầu sửa đường, kéo
được điện thoại. Đến cuối năm 83, Chính phủ bắt đầu chiến dịch càn quét tội
phạm, cậu của Tiểu Minh Viễn vì tội trộm cắp mà bị bắt giữ, rồi bị phạt tù mười
năm. Tuy biết vui mừng trên nỗi lo của người khác là không đúng lắm, nhưng tôi
quả thực đã thầm thở phào một hơi.
Quy mô của trường Tiểu
học Trần Gia Trang cáng ngày càng lớn, từ lớp mẫu giáo đến lớp sáu đều có đủ,
trên xã liên tục điều mấy giáo viên tới, vậy là công việc dạy thay của tôi coi
như đã kết thúc một cách thành công. Nhưng về sau mọi người trong thôn vẫn quen
gọi tôi là cô giáo Tuệ.
Tôi bắt đầu nảy sinh ý
nghĩ muốn rời đi là vào đầu năm 1988.
Lúc này Tiểu Minh Viễn đã
học đến lớp sáu. Thằng bé học sớm hơn đám trẻ con bình thường một năm, thành
tích rất tốt, và đúng như kỳ vọng của tôi, nó đã trở thành một thiếu niên thành
thực, chính trực và rất điển trai.
Thằng nhóc điển trai này
đã bắt đầu trở thành ngôi sao tai họa rồi, trong lớp bắt đầu có những bé gái
đánh nhau để giành chỗ ngồi cạnh nó, thêm vài năm nữa, không biết nó sẽ còn gây
thêm tai họa cho bao nhiêu thiếu nữ nữa đây. Dù sao các cô, các thím trong thôn
này đều đã bị nó làm cho đắm đuối, cứ hễ mở miệng là lại khen thằng bé nhà tôi
ngoan, sau này nhất định sẽ có tiền đồ, tôi cứ ở nhà mà chờ hưởng phúc…
Lần đó mọi người lại nói
đến chuyện này, chị Quế Hoa vừa về Trần Gia Trang thăm mẹ đẻ cười nói: “Đúng là
lạ thật đấy, Tuệ Tuệ bây giờ nào có giống cô của Minh Viễn, trông vẫn chẳng
khác gì hồi mới đến Trần Gia Trang chúng ta, hình như không thay đổi chút nào
hết, có nói là chị của Minh Viễn chắc mọi người cũng tin.”
Mọi người nghe vậy thì
đều đồng loạt gật đầu, không ngừng cảm thán tôi đúng là con gái thành phố có
khác, đã sáu, bảy năm trôi qua rồi, nhưng bộ dạng vẫn không hề thay đổi. Còn có
người nói đùa rằng tôi rốt cuộc đã ăn cái gì, nhất quyết bắt tôi phải nói ra
mới thôi.
Trái tim tôi đập thình
thình không ngớt, tuy trên mặt vẫn phải cố nặn ra nụ cười, nhưng trong lòng lại
hết sức bất an.
Bây giờ tôi nói với bên
ngoài là mình hai mươi chín tuổi, phụ nữ trước ba mươi tuổi còn có thể nói là
biết cách giữ gìn, nhưng thêm bảy năm nữa, tôi còn có thể dùng cái cớ như vậy
nữa hay không? Một người phụ nữ gần bốn mươi tuổi mà có vẻ ngoài như chỉ mới
hai mươi, suốt bao năm không hề thay đổi chút nào, khi đó tạm chưa nói đến việc
người ngoài bàn tán, chắc ngay cả bản thân tôi cũng không dám ra ngoài. Thế là,
sau bao nhiêu năm, tôi có suy nghĩ phải rời khỏi Trần Gia Trang.
uốt buổi chiều hôm đó,
tâm trạng của tôi đều rất tệ, Minh Viễn vừa về nhà là phát hiện ra ngay. Nó chủ
động vào bếp làm cơm, đợi khi tôi phát hiện ra thì cơm và thức ăn đều đã được
nấu xong rồi. Con trai đúng là kì lạ, hoặc là hoàn toàn không biết làm cơm,
hoặc là nấu cơm rất ngon, Minh Viễn rõ ràng thuộc loại thứ hai, bất kể là tôi
làm gì, nó chỉ cần nhìn qua là có thể làm được. Nhiều lúc nhà có khách, nó còn
xung phong vào bếp giúp tôi, và tất nhiên là được mọi người khen ngợi rất
nhiều.
Vì vậy, tuy mọi người
trong thôn vẫn thường xuyên