
hơ này
tức đến nỗi mặt mũi đỏ bừng, toàn thân run rẩy, cứ chỉ tay vào bà ta mà: “Bà…
bà… bà…” suốt một hồi lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra được lời nào để phản bác.
Tôi gạt cánh tay của Lưu
Giang ra, lạnh lùng cười nói: “Tôi mất mặt cái gì nào, chúng tôi trai chưa vợ,
gái chưa chồng, cửa nhà mở rộng chính đại quang minh, đâu có lén la lén lút để
rồi phình bụng lên như ai đó. Thím còn không sợ mất mặt, chúng tôi sợ cái gì
nào. Tốt nhất là hãy gọi hết mọi người trong thôn lại đây, để mọi người nói thử
xem, rốt cuộc ai mới là người mất mặt.”
Lúc này giọng của tôi
cũng đã lớn hẳn lên, nói năng đường hoàng đâu ra đấy, so với thím Năm đang cố
tỏ ra bình tĩnh thì rõ ràng là có ưu thế hơn nhiều. Thím Năm bị tôi mắng cho
một trận, không thể nói lại được câu nào, đành lủi thủi chạy đi.
Bà ta vừa mới chạy đến
cổng, chị Thiết Thuận ở ngay gần đó đã đi tới, lớn tiếng nói: “Thế này là sao
vậy, từ xa tít đã nghe thấy tiếng cãi nhau trong nhà rồi.” Thím Năm há miệng ra
muốn nói gì đó, chắc lại định nói năng xấc xược, bị tôi tức tối trừng mắt lườm
cho một cái, thế là liền cúi gằm mặt xuống vội vã chạy thẳng.
Tôi chỉ cười lạnh không
nói năng gì.
Chị Thiết Thuận chắc cũng
hiểu rõ tính cách của thím Năm, bèn thấp giọng khẽ chửi đôi câu, rồi bước tới
an ủi tôi: “Tuệ Tuệ, em đừng để ý đến bà ta, cái mụ này dở hơi lắm, em xem
trong thôn chúng ta có ai thèm qua lại với mụ đâu.”
Tôi cũng thở dài một
tiếng. Thấy hai người bọn tôi lại đầu ngồi đó tán gẫu mấy chuyện vụn vặt với
nhau, Lưu Giang liền chủ động chào từ biệt, nhân tiện mang bản thiết kế kia về,
nói là lát nữa sẽ đi tìm thợ mộc để làm chiếc hộp này. Chị Thiết Thuận tỏ ra
rất hứng thú bước tới ngó qua một chút, rồi chỉ tay vào hình vẽ trên bản thiết
kế, cười hỏi: “Cái này để làm gì thế Tuệ Tuệ? Đựng cái gì mà cần phải cho vào
chiếc hộp đẹp thế này?”
Tôi khẽ mỉm cười, giải
thích: “Mấy hôm nữa em sẽ lên tỉnh tham gia một buổi hội chợ, phải làm thứ này
cho đẹp một chút, chứ không đám người Nhật đó chẳng thèm để mắt đâu.”
Thấy chị không kìm được
ngẩng đầu lên nhìn, tôi mới cười nói: “Bọn em đang định bán rau dại, chính là
cái loại mọc đầy trên núi mà mọi người đều không thèm ăn, có lúc còn cắt về băm
cho lợn ấy.”
“Thật hay đùa đấy?” Chị
Thiết Thuận làm sao chịu tin, mà đừng nói là chị, ban đầu đến Lưu Giang còn
không chịu tin nữa là. “Đám người Nhật Bản đó đâu phải kẻ ngốc, lại chịu bỏ
tiền ra mua cái thứ chúng ta dùng để nuôi lợn sao?”
“Cho nên mới phải dùng
một cái hộp thật đẹp để đựng.” Tôi nghiêm túc giải thích cho chị nghe: “Rau dại
mà được đựng bằng cái hộp đẹp này, giá trị sẽ lập tức tăng lên ngay. Em đã tính
kỹ rồi, một hộp thế này có thể đựng được một cân rau dại, bọn em sẽ bán… với
giá mười đồng.”
“Phì…” Chị Thiết Thuận
lập tức bật cười thành tiếng, sau đó còn cúi gập người xuống ôm bụng cười tiếp,
vừa cười vừa chỉ vào người tôi mà lắc đầu nguầy nguậy: “Tuệ Tuệ ơi, em thật
đúng là… Không ngờ lại dùng mấy lời hoang đường thế này để lừa chị, ha ha… ha
ha…”
Tôi lại dỗ dành chị Thiết
Thuận thêm một lúc nữa, rồi nhờ chị đi thông báo với bà con trong thôn một
tiếng. Nếu không, đến lúc tôi đã đàm phán xong xuôi với người Nhật Bản rồi, bà
con trong thôn lại cố tình phá đám, chắc tôi sẽ tức đến chết mất.
Chị Thiết Thuận lập tức
vỗ ngực bồm bộp đồng ý ngay, nói là mọi việc cứ để chị lo, lúc ấy tôi mới thở
phào một tiếng.
Thím Năm rốt cuộc không
có gan nói xấu tôi và Lưu Giang với người khác, nhưng chuyện của Mã Nha Đầu thì
vẫn không giấu được, trong thôn đã có một số người lắm điều lén bàn tán về
chuyện này. Bọn họ nói chuyện với nhau lời gì cũng có, hết sức khó nghe.
Lúc này tôi lại có chút
thông cảm với Mã Nha Đầu, tuy cô ả đúng là hơi đáng ghét một chút, nhưng dù gì
tuổi cũng còn trẻ, vẫn chưa hiểu chuyện. Những tin đồn này mà lan truyền ra
ngoài, có lẽ về sau Mã Nha Đầu khó mà có thể sống tiếp ở đây được nữa.
Hạ tuần tháng Mười một,
Lý Kiến Quốc bị phạt tù năm năm vì tội trộm cắp.
Khi nghe tin tức này chú
trưởng thôn còn tức tối suốt một hồi lâu, không ngừng nói là hời cho thằng súc
sinh đó. Phải biết rằng lúc này luật pháp còn rất nghiêm khắc, nếu bị khép vào
tội lưu manh, gã Lý Kiến Quốc đó ít nhất cũng bị phạt tù mười năm. Đây là hắn
còn gặp may, chứ đợi đến năm sau lúc chính phủ làm nghiêm, chắc cái mạng nhỏ
của hắn cũng chẳng còn. Hiện giờ hắn bị phán quyết thế này, rất rõ ràng là kết
quả do người nhà đã chạy chọt giúp.
Cũng trong thời gian này,
đám trẻ trong trường đã bắt đầu lên sân khấu biểu diễn câu chuyện của chúng.
Bọn nhóc tuy chưa từng được bồi dưỡng về diễn xuất bao giờ, thậm chí còn chưa
từng được xem phim, nhưng vẫn dồn hết tinh thần và sức lực của mình vào trong
đó, nên khi xem những vở kịch mộc mạc và ngây thơ kia, tôi cảm thấy vô cùng xúc
động.
Tôi bèn thương lượng với
cô giáo Tiểu Ngô một chút, quyết định phải làm lớn chuyện này lên, để tất cả
mọi người trong Trần Gia Trang cũng được vui cùng. Thế là cuối cùng chúng tôi
đã chọn ngày tết Dương lịch để tổ chức một buổi liê