
chỉ mua mười cân thôi thì tôi cũng bán được một
ngàn cân rồi. Loáng cái đã giải quyết được quá nửa, hôm nay tôi quả nhiên đã
đến đúng chỗ.
Đội
trưởng Lưu là người đã nói là làm, anh ta lập tức thay quần áo rồi dẫn tôi đi
tìm chú Hàn.
Nhà
chú Hàn cách nhà Đội trưởng Lưu không xa, đi bộ chưa đến mười phút là tới. Nghe
tôi nói xong, chú Hàn lập tức vỗ bàn đồng ý, còn đặt mua luôn một ngàn bốn trăm
cân, giá là bốn xu một cân, còn những thứ như nấm hương khô hay gì đó khác thì
cần xem hàng trước mới tính giá được. Sau đó chú lại hỏi tôi đến Tết trong thôn
có mổ lợn không, có thể mua giúp chú vài con được không.
Chuyện
này thì tôi quả thực không rõ lắm, đành hẹn sau khi quay về sẽ nói với chú
trưởng thôn, đợi mấy hôm nữa chú ấy chuyển hàng đến đây sẽ trả lời một thể.
Chưa
đến một tiếng đồng hồ mà đã bán được quá nửa chỗ hàng, việc của tôi hôm nay
cũng coi như tạm ổn. Sau khi rời khỏi chỗ chú Hàn, Đội trưởng Lưu còn định dẫn
tôi đến một đơn vị khác, để giải quyết nốt chỗ hồng còn lại.
Vốn
dĩ nếu chỉ làm vậy thì chuyện này có thể xong ở đây, nhưng tôi còn muốn đi
loanh quanh khảo sát một chút, để xem trong thị trấn có hộ cá thể nào chuyên
bán hàng nông sản không. Nếu có thể liên hệ được, sau này chúng tôi cứ trực
tiếp đưa hàng đến đó là xong, đỡ mất công mỗi lần đều phải đi nhờ Đội trưởng
Lưu, bởi như thế thật là làm phiền người ta quá.
Tôi đi lòng vòng trong
thị trấn một hồi lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy một cửa hàng chuyên
bán các loại thực phẩm, ngoài cửa có bày hai giỏ đan bằng trúc, bên
trong chỉ còn lại nửa giỏ táo thối bị người ta bỏ lại sau khi đã
chọn hết những quả ngon.
Ban đầu tôi không nói
là muốn bán hồng, mà hỏi ông chủ trẻ tuổi mới độ đôi mươi của cửa
tiệm xem ở đây có bán hồng không. Cậu ta thấy tôi ăn mặc sáng sủa,
cho rằng tôi là người của đơn vị nào đó đến mua hàng, thế là vội
vàng bước tới, dáng vẻ hết sức nhiệt tình: “Cô em muốn mua hồng sao?
Chừng bao nhiêu? Trong cửa hàng bây giờ không có, nhưng độ hai ngày nữa
thì chắc chắn không thành vấn đề, chỉ là số lượng không nhiều thôi.”
Số lượng không nhiều!
Tôi vừa nghe thấy liền lập tức cảm thấy có hy vọng, bèn cười híp
mắt lại nhìn cậu ta, ôn tồn hỏi: “Thế giá cả thế nào?”
Cậu ta tỏ vẻ dễ chịu
nói: “Hôm nay chúng ta làm ăn lần đầu, tôi thấy cô em cũng là người
dễ chịu, vậy thế này đi, tôi cũng không kiếm tiền của cô em, coi như
là để kết bạn. Tôi nhập hàng với giá bốn xu rưỡi, bán cho cô em giá
năm xu, coi như là chỉ lấy tiền vận chuyển thôi, cô em thấy thế nào?”
Tôi khẽ mỉm cười, khom
người nhặt một quả táo thối trong giỏ, tung lên cao và đón lấy:
“Được, bốn xu rưỡi, trong tay tôi còn năm, sáu trăm cân hồng, bán hết
cho cậu đấy.”
Cậu chàng lập tức
ngây ra, không kìm được, cười gượng gạo nói: “Cô em đừng đùa như vậy,
tôi trông cô em ăn mặc thế này, nhất định là từ thành phố lớn đến,
bán hồng cái gì chứ.”
Tôi cười bảo: “Đừng
có một điều cô em, hai điều cô em như vậy, tuổi chị đây còn lớn hơn
cậu đấy, phải gọi là chị nghe chưa! Mà tôi cũng không gạt cậu, trong
tay tôi quả thực còn năm, sáu trăm cân hồng, cậu cứ cho cái giá, nếu
thấy hợp lý tôi sẽ bán cho cậu. Còn nếu thấy không hợp, tôi sẽ bán
luôn cho trạm thu mua là xong.”
Thấy tôi nói năng chân
thành, cậu ta rốt cuộc đã tin, bèn cười hì hì nói: “Sao lại bán cho
trạm thu mua chứ, mấy nơi của nhà nước đó đều ép giá xuống thấp
lắm. Hơn nữa, người ta có chịu mua hồng hay không còn chưa biết được.
Chị cứ đưa tới chỗ em đi, đảm bảo giá cả sẽ hợp lý.”
“Cậu đừng có lằng
nhằng với tôi, cứ nói giá luôn đi, cậu định trả giá thế nào?”
“Ba xu rưỡi.” Cậu ta
lập tức thu lại nụ cười, nghiêm túc nói: “Chị đừng cho rằng em xấu
tính đấy, hàng hoa quả không giống với những thứ khác, kiểu gì cũng
có mấy quả hỏng, đến lúc đó đều phải trừ vào phần của em. Hơn
nữa, em là người bán lẻ, khó tránh khỏi có lúc phải cân tươi cho
người ta vài hoa, số lượng nhiều rồi, trọng lượng cũng sẽ lên theo.
Nếu em thu mua với giá cao hơn, quả thực khó có thể kiếm tiền được.”
Những lời này của
cậu ta hẳn không phải là giả, tôi không suy nghĩ nhiều liền đồng ý
ngay, rồi hẹn ngày kia sẽ bảo người chuyển hàng tới.
Cậu ta thấy tôi tính
tình thoải mái, liền thở phào một hơi, rồi vội vàng kéo tôi vào
nói chuyện, mục đích không ngoài việc muốn mua thêm chút hàng về
bán. Tôi cũng có ý muốn xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài, nên hăng
hái đàm phán với cậu ta.
Cuối cùng chúng tôi
đã bàn bạc xong xuôi, sau này cứ mười ngày, Trần Gia Trang lại đưa
hàng lên một lần, những món đặc sản vu