
bỏ được cái “cục nợ” này đi, đáng lẽ không nên đến đây gây
phiền phức gì nữa mới đúng chứ.
“Thím Ba, ngày mai
thím dẫn cháu đến Hạ Nam Oa chuyến nữa nhé, cháu phải giải quyết
dứt điểm chuyện này mới được.” Tôi suy nghĩ tỉ mỉ hồi lâu, cảm thấy
vẫn nên gặp mặt đôi vợ chồng kia để nói lý lẽ thì hơn.
Nhưng thím Ba lại không
đồng ý, lo lắng đến nỗi giậm chân bình bịch: “Cháu chạy đến đó làm
gì, có câu phép vua thua lệ làng, ở đó toàn là người họ Triệu. Nếu
ở Trần Gia Trang này thì tất nhiên là chẳng có vấn đề gì, chúng nó
muốn ức hiếp cháu cũng không được. Nhưng nếu cháu đi đến đó, cho dù
chúng nó không có lý cũng thành có lý ngay, chẳng lẽ chúng lại dễ
dàng buông tha cho cháu hay sao chứ? Cháu ngàn vạn lần đừng có làm
chuyện ngốc nghếch đấy nhé!”
“Nhưng…”
“Cháu là người thành
phố, không hiểu chuyện ở vùng nông thôn này. Hai cái đứa không biết
xấu hổ đó tuy chẳng ra gì, người nhà họ Triệu cũng không có ai ưa,
nhưng nếu thật sự xảy ra chuyện, bọn họ nhất định vẫn bênh vực nó.
Thôn chúng ta cũng như vậy, nếu có ai dám đến đây gây chuyện thị phi,
mặc kệ là có lý hay là không có lý, bọn thím cứ phải đánh cho nó
một trận rồi tính sau.” Có lẽ thím Ba thấy sắc mặt tôi không tốt,
nên tận tình khuyên nhủ.
Tôi cũng biết là thím
có ý tốt, sau khi ngẫm nghĩ kỹ lại, đành khẽ gật đầu, nhưng vẫn
nói thêm: “Hay là thế này đi, cháu sẽ nhờ người gửi thư tới, nói là
cháu đã làm thủ tục và chính thức trở thành người giám hộ của
Minh Viễn, được pháp luật công nhận, nếu bọn họ còn dám làm bừa,
tức là đã vi phạm pháp luật, và cháu sẽ đi báo cảnh sát. Đúng
rồi, nhân tiện sẽ nhắc nhở thêm một chút rằng cháu và Đội trưởng
Lưu của Cục cảnh sát có quan hệ không tệ… Dọa cho bọn họ một chút
cũng tốt.”
Cái anh Đội trưởng Lưu
này cũng thật xui xẻo, bị tôi lợi dụng không biết bao nhiêu lần rồi.
Thím Ba nghe xong, vội
vàng gật đầu tán đồng: “Ý này hay lắm! Người Hạ Nam Oa bọn họ tuy
có xấu xa một chút, nhưng chắc chắn là không dám phạm tội đâu. Nếu
biết đây là chuyện trái với pháp luật, chắc chắn sẽ không dám làm.
Ngày mai thím sẽ bảo chú Ba của cháu đi một chuyến, dọa cho hai đứa
kia một trận.”
Tôi đi lấy cho thím Ba
một bao gạo và chai dầu. Lần này thì thím không từ chối, mà vui vẻ
nhận, còn nói tối nay sẽ về nấu một nồi cháo ăn thử, sau đó lại
hứa mấy hôm nữa chú Ba lên núi đi săn, sẽ mang về cho Tiểu Minh Viễn
mấy con hoẵng.
Sau khi thím Ba rời đi,
tôi vội vàng đi đun nước nóng tắm cho Tiểu Minh Viễn.
“Hôm nay bọn họ có
đánh cháu không?” Tôi thấy sắc mặt nó đã phần nào bình tĩnh trở
lại, liền dịu dàng hỏi.
Đôi mắt Tiểu Minh Viễn
thoáng cái đã lại đỏ ửng lên, nước mắt ầng ậng trong khóe mắt,
nhưng không rơi xuống, nó run giọng kể lại: “Bọn họ muốn bắt cháu,
cháu cố chạy, bọn họ kéo áo cháu, còn cướp mất chiếc mũ của cháu
nữa. Lúc sau thì bà Ba tới, bà bảo cháu đi vào trong nha”
“Giỏi lắm!” Tôi mỉm
cười biểu dương thằng bé, rồi lại xoa cái đầu nhỏ nhắn của nó mà
dặn dò: “Sau này thấy bọn họ, cháu cứ chạy cho cô, nấp vào nhà ai
cũng được. Nếu lỡ như bị bọn họ bắt được, cháu cứ dùng đá mà đập,
dùng răng mà cắn, không phải e dè gì cả.”
Đôi mắt Tiểu Minh Viễn
mở ra rất to, rồi ra sức gật đầu thật mạnh, dường như đã thật sự
ghi nhớ những lời của tôi vào lòng.
Tắm cho nó xong, tôi
mới chợt nhớ ra đây không phải chuyện đùa, bèn dặn dò thêm: “Khi đánh
nhau với người khác tuyệt đối không được dùng mấy chiêu này đâu đấy,
cháu biết chưa?”
Cũng chẳng rõ là
thằng bé đã biết thật hay chưa, dù sao thì tôi cũng thấy nó gật đầu
với vẻ rất kiên quyết.
Bữa tối hôm đó, tôi
đã được ăn những bát cơm gạo thơm lừng, với thịt kho tàu và cải xanh
xào tỏi, nên đã ăn rất no, trong lòng hạnh phúc đến rớt nước mắt.
Tiểu Minh Viễn cũng ăn được hai bát lớn, ăn xong còn chủ động dọn
dẹp bát đũa, định đi rửa bát, nhưng tôi ngăn lại.
Tuy ngoài miệng thằng
bé không nói gì, nhưng tôi biết rõ, nó nhất định vẫn còn đang sợ.
Nói không chừng, trong lòng nó vẫn còn cho rằng tôi sẽ đưa nó quay về,
nên mới sốt ruột muốn lấy lòng tôi.
Vừa mới xuất hiện suy
nghĩ này, tâm trạng của tôi lại càng trở nên tệ hơn.
Buổi tối, tôi ôm Tiểu
Minh Viễn vào lòng, kể chuyện cho nó nghe. Tôi kể về Harry Potter, cậu bé Harry có vết sẹo trên trán bị người
dì hành hạ, nhưng thực ra lại là vị cứu tinh của thế giới này.
Sáng sơ