
Hà, khi tôi không ở bên cạnh cũng đỡ lo nó bị người khác bắt nạt.
Không
có Tiểu Minh Viễn ở bên cạnh, nên chẳng có ai giúp tôi nhóm lửa, muốn nấu nướng
gì cũng không xong. Sau khi lọ mọ trong bếp một lúc, cuối cùng tôi đành tuyên
bố bỏ cuộc, lấy từ trong nhẫn không gian ra một ít bánh ngọt, hạt dưa và kẹo,
đựng vào đĩa rồi bưng ra ngoài. Lũ nhóc trong nhà vừa nhìn thấy, ánh mắt liền
không cách nào rời đi được.
Lũ
nhóc ở lại chơi trong nhà tôi cho đến khi mặt trời xuống núi, ăn hết ba đĩa hạt
dưa và kẹo, tới lúc người lớn phải ra đi tìm, cả đám mới bị xách tai kéo về.
Lúc chuẩn bị ra về, chúng còn không quên lớn tiếng kêu lên với tôi: “Dì Chung
ơi, ngày mai bọn cháu lại đến chặt củi giúp dì nữa nhé!”
Thái
độ của Tiểu Minh Viễn hôm nay rất tốt, luôn ngoan ngoãn ngồi trên giường lò
nghe mọi người nói chuyện, tuy không mấy khi cười, nhưng xem ra đã có phong độ
của một chủ nhà rồi. Trong thời gian đó, thằng bé tên là Ốc Sên còn rất thích
chiếc áo khoác mới của nó, lén đưa tay sờ mấy lần, nhưng nó cũng không nổi nóng
chút nào cả.
Lũ
nhóc quả nhiên rất biết giữ lời hứa, mấy ngày sau đó đều tới giúp tôi làm việc
nhà, không chỉ chặt củi, ngay đến gánh nước, dán tường cũng tranh nhau làm
giúp. Ban đầu tôi còn lo người lớn trong nhà lũ nhóc sẽ có ý kiến, nhưng không
ngờ đợi suốt mấy ngày mà chẳng thấy có ai đến tìm. Có một hôm, chị Thiết Thuận
đến đón Đại Hà còn ra sức cảm ơn tôi, nói thằng nhóc Đại Hà đã mấy ngày nay
không ra ngoài nghịch ngợm, phá phách gì rồi, khiến chị cũng đỡ phải lo lắng.
Thời
gian cứ lẳng lặng trôi qua, chẳng mấy chốc đã lại sắp đến ngày tôi phải.
Tôi
định làm như lần trước, gửi Tiểu Minh Viễn lại nhà thím Ba. Nhưng lần này nó
nhất quyết không đồng ý, cứ nắm lấy áo tôi lắc qua lắc lại, tuy ngoài miệng thì
không nói gì, nhưng vẻ không vui đã hiện rõ ra trên khuôn mặt.
Thấy
bộ dạng này của nó, trong lòng tôi thực ra cũng rất vui, như vậy chứng tỏ bây
giờ thằng bé cũng đã biết làm nũng với tôi rồi.
Nếu
không phải vì lần này có quá nhiều chuyện cần làm, tôi cũng muốn dẫn nó lên thị
trấn tham quan một chuyến. Nuôi mấy cậu nhóc tì mà cứ để trong nhà mãi thì
không được, phải chăm đưa ra ngoài chơi, kẻo không sau này lại sinh ra cái tính
con gái. Thế là tôi phải mất công khuyên bảo nó một hồi, lại hứa rằng mấy ngày
nữa sẽ dẫn nó đi chơi, tới lúc ấy Tiểu Minh Viễn mới ấm ức gật đầu, rồi buông
tay ra.
Lần
này đi lên thị trấn, ngoài việc kiếm cớ để lấy đồ từ trong nhẫn không gian ra,
việc quan trọng nhất vẫn là giúp mọi người trong thôn tìm nguồn tiêu thụ hàng
hóa.
Mấy
hôm trước chú trưởng thôn đã thống kê xong và đến tìm tôi, nói là cả thôn chắc
phải có tới một, hai ngàn cân hồng có thể bán được, ngoài ra còn có không ít
đặc sản vùng núi như nấm hương và hạt thông.
Nhiều
thứ như vậy, nếu mang đi bán lẻ chỉ sợ có bán mấy ngày cũng không hết, mà nếu
nghỉ lại trong thị trấn thì cũng thật không tiện chút nào. Tôi lại không quen
biết ai khác trên thị trấn, suy đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định đi tìm
Đội trưởng Lưu cho tiện. Nói gì thì nói, anh ta cũng là con trai huyện trưởng,
giúp tôi chắc chắn là không có vấn đề gì.
Hôm
nay vừa khéo là Chủ nhật, Đội trưởng Lưu không phải đi làm, nhưng vị huyện
trưởng thư sinh kia thì lại không có nhà, mà cùng cô Lưu đi uống rượu mừng ở
nhà bạn.
Nhìn
thấy tôi, Đội trưởng Lưu hơi ngẩn người ra, ngay sau đó liền toét miệng cười:
“Là cô à, mau vào đây, mau vào đây
Tôi
vừa mới xách theo chai rượu đi vào, đã nghe trong nhà có một tiếng quát đầy vẻ
giận dữ vang lên: “Nó dám, mày nghe kỹ đây cho tao, nếu nó thật sự dám đi, tao
sẽ đánh gãy chân nó, để xem nó còn đi như thế nào…”
“Chuyện
này là sao vậy, ông anh sao lại nổi nóng ghê thế?” Nghe giọng ông lão cứ như là
muốn hất tung cả mái nhà lên, chắc đây không phải là chuyện bình thường rồi.
Đội
trưởng Lưu gượng cười một tiếng, rồi lắc đầu nguầy nguậy: “Cô cứ ngồi xuống
trước đi, tôi đi rót nước, rồi chúng ta nói chuyện.” Sau đó anh ta xoay người
đi vào bếp, một lát sau thì xách theo một ấm trà ra ngoài.
“Thời
gian vừa qua chân của ông nội anh không có vấn đề gì chứ? Rượu thuốc chắc cũng
ngâm xong rồi nhỉ.” Tôi cầm chén trà lên, khẽ nhấp một ngụm, rồi gật đầu khen:
“Trà ngon lắm!” Thực ra tôi chẳng biết gì về trà cả.
“Lấy
đơn thuốc xong, ngay hôm sau tôi đã đi bốc thuốc, có điều phải đợi hai hôm nữa
thì mới ngâm xong. Còn ông nội tôi mấy ngày nay cứ nổi giận đùng đùng, chẳng
còn lòng dạ đâu mà để ý đến cái chân đau.” Nụ cười trên mặt Đội trưởng Lưu có
chút gượng gạo, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, không ngừng lắc đầu thở dài.
Tôi
nói: “Rốt cuộc là sao chứ hả, cứ thở vắn than dài như ông già vậy, chẳng có tí
sức sống nào. Mao Chủ tịch nói đúng lắm…”
“Thôi
đi cô ơi!” Đội trưởng Lưu rốt cuộc đã không nhịn được mà cất tiếng ngắt lời
tôi: “Cô tưởng bây giờ còn là thời Cách mạng Văn hóa à, cứ mở miệng ngậm miệng
là lại Mao Chủ tịch, định so trí nhớ với nhau hay sao?”
Chưa
đến một phút sau, Đội trưởng Lưu đã không nhịn nổi nữa mà chủ động khai báo