
:
“Còn không phải là vì thằng nhóc em họ tôi sao? Nó vừa tốt nghiệp đại học xong,
gia đình khó khăn lắm mới sắp xếp được cho nó một công việc ở tỉnh, vậy mà nó
lại không chịu, cứ nhất quyết đòi đến Thâm Quyến. Ai khuyên c không nghe, bây
giờ đã chọc giận cả ông nội tôi rồi.”
“Đúng
là nhân tài!” Trong lòng tôi thầm nghĩ như vậy, cậu em họ này của Đội trưởng
Lưu thật sự là rất có tầm nhìn. Thời buổi này, có ai mà không muốn được vào làm
trong cơ quan nhà nước đâu, như vậy coi như có một bát cơm sắt, cả đời chẳng
phải lo lắng gì nữa. Còn cậu ta thì khác hẳn, bây giờ đã nhìn ra tiềm lực phát
triển khổng lồ của Thâm Quyến rồi, hẳn là sẽ có tiền đồ lắm đây.
Tôi
bèn nói: “Tại sao ông nội anh lại không để cậu ta đi chứ, bây giờ không phải
nhà nước đang hết sức tập trung phát triển kinh tế ở mấy đặc khu sao? Tôi thấy
trong tương lai, Thâm Quyến chắc chắn sẽ phát triển hơn hẳn tỉnh chúng ta, nói
không chừng chỉ vài năm nữa, em họ anh sẽ trở thành triệu phú đấy.”
“Cô
đừng có nói linh tinh nữa đi!” Đội trưởng Lưu dở khóc dở cười, lắc đầu buồn
bực: “Mà sức tưởng tượng của cô cũng phong phú thật đấy, nếu đem số tiền một
triệu đó về đây, chắc phải chất đầy cả căn phòng này mất.”
Tôi
chỉ khẽ cười, không giải thích gì thêm. Bây giờ thì một triệu đúng là con số
trên trời, mà đừng nói là một triệu, gia đình nào chỉ cần có mười ngàn thôi
cũng đã là rất ghê gớm rồi. Nhưng nếu đổi lại là năm 2010, một triệu còn chưa đủ
mua một căn nhà rộng rãi ở Bắc Kinh ấy chứ.
“Thực
ra ông nội của tôi cũng không ép nó phải đi làm ở cơ quan nhà nước, chỉ là sợ
nó ra bên ngoài rồi học cái thói xấu về nhà thôi. Cô cũng biết đấy, Thâm Quyến
là đặc khu, có biết bao nhiêu người ngoại quốc chứ, mà những thói xấu đều là từ
những nơi đó truyền về. Tôi nghe nói giai cấp Tư sản ở đó hoạt động rất mạnh,
tuổi nó thì còn trẻ, làm việc không phân biệt được nặng nhẹ, nhỡ thật sự trở
nên biến chất, chẳng phải là hỏng hẳn cả đời rồi sao.” Đội trưởng Lưu nghiêm
túc giải thích với tôi.
Tôi
không kìm được phải rùng mình một cái. Nghe nói trong năm 83, dù chỉ viết một
câu nói bậy trong toilet thôi cũng sẽ bị ghép vào tội du côn, nếu bây giờ tôi
có chỗ nào đó bất thường để người bên cạnh chú ý đến, liệu sau này có bị lôi ra
để tính lại nợ cũ không đây?
Có
lẽ là vì vẻ mặt của tôi quá nghiêm túc, Đội trưởng Lưu cũng cảm thấy hơi rờn
rợn, cứ ngây ra đó nhìn tôi một hồi lâu, sau đó mới cẩn thận hỏi: “Cô Chung
này, cô không việc gì đấy chứ?”
Tôi
vô thức giữ chặt lấy chai rượu trong tay, trừng mắt lên nhìn anh ta, nói:
“Không phải cho anh đâu.”
Đội
trưởng Lưu nghe thế thì dở khóc dở cười: “Cô mất công mang chai rượu tới đây,
lại không phải cho tôi, vậy thì chắc chắn là để biếu ông nội tôi rồi.” Nói xong
cũng không thèm nhìn tôi, mà đi thẳng vào phòng trong gọi lớn: “Ông ơi, Tuệ Tuệ
đến thăm ông này, còn mang cho ông chai rượu nữa.”
Tôi
chỉ muốn kiếm cái lỗ mà chui xuống đất cho đỡ xấu hổ.
Ông
Lưu lịch bịch chạy ra, khuôn mặt cứng đờ, trông có vẻ như rất nghiêm túc. Bàn
tay vốn đang cầm chặt chai rượu của tôi lập tức buông lỏng ra.
Ông
Lưu lạnh lùng liếc mắt nhìn tôi, đưa tay đón lấy chai rượu, rồi xoay người đi
thẳng vào phòng: “Nhớ trả tiền cho người ta đấy!”
Tôi
vừa mới nói chuyện với Đội trưởng Lưu được mấy câu, lại nghe thấy tiếng ông Lưu
chạy lịch bịch từ trong phòng ra ngoài, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ kích động,
đôi mắt sáng lấp lánh: “Nhóc con, chai rượu này cháu mua ở đâu đấy?”
Chai
rượu đó đâu phải muốn mua là được, đó là hàng tồn kho của cha tôi, từ khi mẹ
tôi kiên quyết không cho ông uống rượu, tất cả rượu của ông đều bị bà dọn đi
sạch sẽ, nhét hết vào trong căn hộ chung cư của tôi. Chỉ tính riêng thời gian
để ở nhà tôi cũng phải có tới mấy năm rồi, trên thị trường lấy đâu ra chứ.
Xem
ra ông lão này đúng là một con sâu rượu, vừa mới ngửi mùi đã biết ngay chất
lượng tốt xấu rồi. Có điều dù ông có thích hơn nữa thì tôi cũng không thể đem
ra thêm được, mà ngay đến cái chai tôi cũng còn muốn lấy về nữa kìa.
“
rượu này ạ?” Tôi hơi do dự một chút, rồi nói: “Nó vốn là của cha cháu, cho nên
cháu cũng không biết là mua ở đâu.”
Ông
lão đang định hỏi tiếp, Đội trưởng Lưu đã lên tiếng ngắt lời: “Đúng rồi, hôm
nay cô đến tìm tôi có chuyện gì không?”
Đầu
óc ông lão vẫn còn rất sáng suốt, nên cũng không hỏi gì thêm. Tôi thầm nghĩ
chắc Đội trưởng Lưu đã nghe về thân thế “bi thảm” của tôi từ chỗ thím Ba, cho
nên giờ mới sợ ông nội mình nhắc đến chuyện cũ làm tôi đau lòng.
Tôi
cũng không định khách sáo với Đội trưởng Lưu thêm nữa, liền nói luôn chuyện bán
hồng với anh ta. Nghe xong, anh ta vỗ đùi một cái thật mạnh: “Sao cô không đến
sớm hơn hai ngày chứ? Hôm kia, vì chuyện phát phúc lợi cho các nhân viên trong
đơn vị, trưởng phòng hậu cần của chúng tôi thiếu chút nữa đã đánh nhau với
người ta, khó khăn lắm mới mang về được mấy trăm cân táo thối, đáng tiếc thật!
Hay thế này đi, để tôi giúp cô đi hỏi chú Hàn, xưởng kéo sợi của chú ấy có cả
trăm người cơ đấy.”
Một
trăm người, cho dù mỗi người