
đi theo tôi, tôi cũng đành để nó
đi theo.
Suốt dọc đường, chốc chốc
lại có người cất tiếng chào hỏi, ở nông thôn đúng là quá tuyệt vời, mọi người
đều nhiệt tình và chân thành hết sức. Trước đây tôi sống trong một căn hộ chung
cư trên thành phố, nhưng sau gần nửa năm mà vẫn chưa quen hết mặt những người
hàng xóm cùng tầng.
Khi tôi đến nơi, ông Bảy
và bà Bảy đang ngồi ngoài sân sưởi nắng, mấy đứa nhóc choai choai chạy nhảy nô
đùa khắp nơi. Thấy chúng tôi bước vào, bọn nhóc lập tức dừng lại, vô số ánh mắt
nhìn chằm chằm vào miếng thịt lợn mà tôi đang xách trong tay, không cách nào
dời đi được.
Ông Bảy vừa nhìn liền
biết ngay tôi đến làm gì, vội vàng đứng bật dậy từ chối, bất kể thế nào cũng
không chịu nhận. Bà Bảy cũng nhất quyết khước từ, còn xoay người đi vào nhà bốc
một nắm hạt dẻ ra nhét vào tay Tiểu Minh Viễn. Tôi cố ý muốn xem nó có phản ứng
thế nào, nên không nói gì cả.
Thằng bé đầu tiên là ngẩn
ra, không chịu nhận, sau đó liền ngoảnh đầu lại nhìn tôi.
Vậy
mới là bé ngoan chứ! Tôi mỉm cười gật đầu với nó, tới lúc này nó mới chịu đưa
tay ra nhận lấy.
“Cháu
còn không mau cảm ơn bà Bảy đi!” Tôi khẽ nói.
Tiểu
Minh Viễn ngoan ngoãn nghe lời, cảm ơn bà Bảy một tiếng, giọng nói nghe ngọt
ngào mà giòn tan.
Bà
Bảy xua tay lia lịa, còn cười đến toét cả miệng : “Cảm ơn cái gì chứ, con
gái thành phố đúng là khách sáo thật, có chút đồ ăn vặt vùng quê thôi mà. Hai
cô cháu mau vào nhà ngồi đi, trong nhà còn có hồng đấy, ngọt và mát lắm cơ.”
lang="FR">Tôi còn muốn đến nhà Trưởng thôn Trần một chuyến nữa, hôm
qua dùng xi măng của chú ấy đến bây giờ vẫn còn chưa kịp cảm ơn, cho nên đành
thoái thác, nói là lần sau sẽ tới chơi. Trước lúc đi tôi vẫn nhất quyết để thịt
lợn lại, khó khăn lắm mới xách được chỗ thịt đó đến đây, tôi làm gì còn sức mà
mang về nữa chứ.
Trước
khi đi, Tiểu Minh Viễn vẫn còn cho mấy đứa nhóc kia mỗi đứa một viên kẹo, thái
độ của mấy đứa nhóc đó lập tức thay đổi ngay, trở nên rất thân thiết với thằng
bé. Tới tận lúc chúng tôi đã đi rất xa, vẫn còn nghe thấy mấy đứa nhóc đứng
đằng sau kêu lớn: “Nhóc Ngưu lần sau lại đến chơi với bọn anh nhé!”
Thím
Ba đúng thật là, sao lại nói cái biệt hiệu khó nghe này ra ngoài chứ?
Suy
nghĩ đến sự giúp đỡ của Trưởng thôn Trần trong suốt mấy ngày nay, tôi đương
nhiên không thể keo kiệt, liền chọn ngay lấy một miếng thịt mỡ mang theo. Đừng
cho rằng tôi đang nói đùa, người thời buổi này thường thiếu mỡ, cho nên tiêu
chuẩn để đánh giá thịt lợn tốt hay xấu là có nhiều mỡ hay không. Có điều, như
vậy cũng hợp ý tôi, nếu không tôi cũng không biết phải giải quyết mấy tảng thịt
mỡ này thế nào nữa.
Bởi
vì có công lao ủng hộ xi măng, nên Trưởng thôn Trần đã nhận lấy miếng thịt mỡ
mà không khách sáo quá nhiều. Sau đó, ông lại nhắc đến chuyện chia ruộng: “Quy
định của thôn chúng ta là chia đất dựa theo đầu người, nhưng thằng bé nhà cháu
còn nhỏ, tạm thời vẫn chưa thể chia thêm ruộng được. Chú đã bàn bạc với mấy
người trong thôn, quyết định chia cho cháu bốn mẫu ba sào đất ở ngay dưới gốc
cây hòe phía đằng đông của thôn, cháu thấy thế nào?”
Tôi
căn bản chẳng biết gì mấy chuyện đồng áng, chia đất cho tôi không phải là lãng
phí hay sao? Nhưng khi tôi đang định từ chối, Trưởng thôn Trần đã nói tiếp:
“Cháu đừng chê ít đấy nhé, mảnh ruộng đó vừa màu mỡ vừa tiện việc nước nôi, gần
như là tốt nhất trong thôn rồi, sản lượng năm nào cũng cao hơn những nơi khác.”
Tôi
cười nói: “Chú hiểu lầm rồi, cháu có dám chê gì đâu, nhưng quả thực cháu không
dám nhận. Chú cũng biết đấy, cháu chưa từng làm ruộng bao giờ, việc đồng á cũng
chẳng biết gì cả, nếu thật sự chia đất cho cháu, chẳng phải là lãng phí hay
sao? Hơn nữa, nhận đất rồi mỗi năm còn phải nộp thuế, như vậy rõ là càng tăng
thêm gánh nặng cho cháu rồi.”
Chắc
Trưởng thôn Trần còn chưa suy nghĩ đến vấn đề này, nghe tôi nói vậy thì không
khỏi ngây ra, lẩm bẩm: “Vậy thì phải làm sao chứ, đây là quy định của thôn…
Trước giờ chưa có ai không muốn nhận đất.”
Con
người Trưởng thôn Trần vốn có chút cứng nhắc, làm chuyện gì cũng phải dựa theo
chính sách mới được, gặp phải trường hợp đặc biệt như tôi nhất thời khó có thể
nghĩ ra cách giải quyết. Tôi suy nghĩ một chút, rồi đề nghị: “Hay là thế này
đi, đất cứ chia cho cháu theo quy định, rồi để cháu xem trong thôn có ai khó
khăn sẽ giao đất cho người đó làm thay, còn thuế tất nhiên cũng do người đó
nộp. Chú thấy như vậy có được không?”
Trưởng
thôn Trần lập tức gật đầu: “Cách này hay lắm, cách này hay lắm!” Sau đó lại
cười ngượng ngập, còn chớp chớp đôi mắt, nhỏ giọng nói: “Hì hì, nếu cháu vẫn
chưa có người nào thích hợp, hay là để chú tìm giúp cháu luôn nhé?”
Trong
lòng tôi cũng hiểu ra phần nào, vội vàng đồng ý ngay: “Vậy cháu xin phiền chú.”
Sau
khi thương lượng xong chuyện này và đi ra ngoài, tôi liền nhìn thấy Tiểu Minh
Viễn đang nô đùa rất vui vẻ với hai đứa cháu của nhà chú trưởng thôn. Ba đứa
nhóc này tuổi tác cũng xấp xỉ nhau, có điều Tiểu Minh Viễn rõ ràng là gầy hơn
một chút. Tuy nó mặc chiếc áo khoác màu xa