Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322443

Bình chọn: 7.5.00/10/244 lượt.

nổ vào tay thì đau lắm.”

Trong lòng tôi thầm sợ

hãi, ng nói thế, nếu không phải nó đã từng bị thương, sao lại có tiềm thức như

vậy được? Tôi vội vàng cầm bàn tay nhỏ nhắn của nó lên xem kỹ càng, vẫn còn

may, chỉ hơi gầy và đen một chút, không có vết thương nào. Nhưng nói thật ra

thì thời buổi này mọi người còn chưa giải quyết được vấn đề no ấm, muốn tìm một

đứa bé béo tròn ở nông thôn quả thực chẳng phải chuyện dễ dàng gì.

Trái tim của Tiểu Minh

Viễn cứ như được làm bằng pha lê vậy, vừa thấy hành động này của tôi liền đoán

được ngay là tôi đang nghĩ gì, bèn nói: “Phân Lừa nhà cậu rất ham chơi, đốt

pháo tép, chảy nhiều máu lắm.”

Tôi suy nghĩ một chút,

rồi cũng cảm thấy trò chơi nguy hiểm này không nên để Tiểu Minh Viễn chơi là

tốt nhất.

Nhưng cũng không thể sợ

bóng sợ gió như thế được. Hơn nữa, con trai mà không hợp với đám bạn đồng lứa

thì sẽ dễ hình thành tính cách lầm lì, suy nghĩ không thông những vấn đề nhỏ

nhặt, mà như vậy sẽ rất dễ xảy ra vấn đề. Cho nên, cuối cùng tôi vẫn đẩy nó ra

ngoài, còn dặn nó cứ chơi đùa cho thoải mái.

Tôi ngồi trong nhà nói

chuyện với mấy chị, mấy thím trong thôn một lát, lại lấy thêm một ít nước và

hạt dưa, rồi không kìm được liếc mắt nhìn ra phía ngoài. Nhưng vừa nhìn tôi

liền cảm thấy đau đầu ngay, Tiểu Minh Viễn một mình đứng ở đằng xa nhìn, những

đứa bé khác không hề để ý đến nó. Tôi suy nghĩ một lát, cảm thấy chỉ có hai khả

năng, một là lũ trẻ con không thích người lạ, hai là bọn nó thấy Tiểu Minh Viễn

còn nhỏ quá nên không muốn chơi cùng. Dù sao thì Tiểu Minh Viễn cũng mới có ba

tuổi, mà đứa nhỏ nhất trong đám kia cũng phải cao hơn nó tới nửa cái đầu. Hồi

còn nhỏ, tôi cũng không thích chơi với những đứa nhỏ tuổi hơn, chê bọn nó non

nớt…

Tôi bèn lén lấy từ trong

nhẫn không gian ra một nắm kẹo, khẽ gọi Tiểu Minh Viễn một tiếng. Tai thằng bé

rất thính, lập tức chạy ngay tới chỗ tôi. Tôi đưa kẹo cho nó, lại nhỏ giọng dặn

dò mấy câu. Không biết là nó có hiểu không, đôi mắt chớp chớp, rồi gật đầu mấy

cái và quay trở lại chỗ vừa rồi.

Trong lòng tôi luôn canh

cánh chuyện này, chưa được bao lâu đã lại muốn chạy ra ngoài xem xét. Chị Thiết

Thuận thấy bộ dạng đó của tôi thì cười nói: “Mọi người xem em Chung này, quan

tâm tới Tiểu Minh Viễn còn hơn là con ruột ấy chứ. Trong thôn chúng ta có ai

nuôi con như vậy đâu, cho ăn no rồi vứt ra ngoài là được, nghịch ngợm thì đánh

cho một trận là xong. Lũ quỷ con này cứ ăn đòn là sẽ ngoan ngoãn ngay thôi.”

Tôi chỉ cười không nói

gì, nếu đổi lại là đứa trẻ khác, dù có đánh cho mấy roi chắc cũng không sao,

nhưng thằng bé này vừa nhạy cảm vừa yếu đuối, đánh xong rồi nhỡ xảy ra chuyện

gì thì phải làm thế nào? Hơn nữa, nó mới có ba tuổi, lại còn gầy gò đen nhẻm,

tôi cưng nựng còn chẳng đủ, làm sao nỡ đánh chứ.

Đang lúc nói chuyện, chị

Tam Ngưu đột nhiên kinh ngạc kêu lớn: “Bên ngoài sao rồi vậy, sao lại đánh nhau

như thế chứ?”

Mọi người vội vàng chạy

ra ngoài xem, chỉ thấy một đám nhóc con đang đánh nhau loạn xạ, còn kêu gào ầm

ĩ. Tôi sợ Tiểu Minh Viễn bị đánh, vội vàng lấy hết sức chen vào bên trong,

nhưng vừa mới chen vào, tôi không khỏi ngây người ra đó. Thằng nhóc đang thảnh

thơi đứng một bên nhìn, vừa nhìn vừa chóp chép nhai kẹo, mấy đứa nhóc khác vẫn

còn đang ra sức cấu véo nhau, không biết rốt cuộc là vì chuyện gì.

Cũng chẳng biết tại sao,

tôi luôn cảm thấy chuyện này nhất định có liên quan tới Tiểu Minh Viễn, liền

vội vàng bế nó chen ra ngoài. Đợi sau khi vào nhà đóng cửa lại, tôi liền nghiêm

túc hỏi nó: “Nói cho cô, tại sao mấy đứa nhóc đó lại đánh nhau vậy?”

Tiểu Minh Viễn tỏ ra vô

tội nhìn tôi: “Nhị Lưu Tử muốn cướp kẹo của cháu, cháu liền đưa kẹo cho Đại Hà

và Ốc Sên. Sau đó, bọn họ đánh nhau.”

Ôi, ông cụ non của tôi

ơi…



Buổi tối hôm đó, sau khi

tắt đèn, tôi đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy chuyện này đừng nên quở trách thằng

bé thì hơn. Dù sao nó cũng không làm gì quá đáng, chẳng qua là hơi mưu mô quá

mc một chút thôi. Mà thực ra lắm mưu mô cũng không phải là chuyện xấu, sau này

còn đỡ bị người ta lừa, chỉ cần phẩm hạnh tốt là sẽ không có vấn đề gì cả.

Hồi nhỏ tôi cũng từng làm

không ít chuyện xấu, có khi còn xấu hơn thế này nhiều, chẳng hạn như ăn trộm

táo của nhà hàng xóm, rồi tụ tập các anh họ để đi đánh nhau tập thể. Nhưng bây

giờ mọi việc không phải đều ổn cả hay sao, tôi vẫn là một người chính trực và

khỏe mạnh.

Vậy nên, trẻ con không

cần phải quản thúc quá nhiều làm gì, nói không chừng sau lần này nó còn có thể

thu phục mấy cậu nhóc kia về làm đàn em ấy chứ.

Trong đầu tôi đột nhiên

xuất hiện một cảnh tượng quái dị, đó là thằng nhóc bé xíu này dẫn theo một đám

trẻ con cao hơn nó cả cái đầu, tung hoành trong Trần Gia Trang, rồi không khỏi

cảm thấy tức cười đến khó tả. Cúi đầu nhìn thằng bé trong lòng, dưới ánh trăng

ngoài cửa sổ, tôi có thể lờ mờ nhìn thấy những đường nét trên khuôn mặt nó, cũng

nghe thấy hơi thở đều dều của nó, một cảm giác khó tả chợt nảy sinh, khiến trái

tim tôi như mềm lại.

Thằng bé này mai kia lớn

lên sẽ hết sức điển trai,


The Soda Pop