
không biết sẽ reo rắc tai họa cho bao nhiêu cô gái
nữa.
Buổi sáng đầu đông hơi
lành lạnh, tôi nằm lì trên giường không muốn bò dậy chút nào. Tiểu Minh Viễn
cũng đã thức dậy từ sớm, thấy tôi vẫn ở trên giường, cũng ngoan ngoãn nằm bên
cạnh tôi, đôi mắt tròn xoe nhìn tôi không chớp.
Tôi kể chuyện cho nó
nghe, câu chuyện về Ali
Baba và bốn mươi tên cướp. Khi kể đến đoạn Ali Baba và Morgiana dùng dầu sôi giết chết tên thủ lĩnh
toán cướp, tôi chợt cảm thấy như vậy là quá ghê rợn, vì vậy bèn đổi sang kể câu
chuyện về Washington
và cây anh đào, mục đích là nhằm dạy nó
rằng một đứa bé ngoan thì nên dũng cảm và trung thực.
Thằng bé nằm im nghe tôi
kể chuyện, sau khi nghe xong lại yên lặng một hồi lâu không nói gì, cuối cùng
mới chớp chớp đôi mắt tròn xoe, nghiêm túc hỏi: “Cô ơi, có phải là vì trong tay
Washington còn cầm cây rìu nên bố cậu ta mới không dám đánh cậu ta
Tôi không khỏi ngây người
ra đó.
“Chính quyền sinh ra từ
nòng súng”, thằng nhóc mới ba tuổi mà đã có thể hiểu được đạo lý này, tôi thật
không biết nên cảm thấy vui mừng hay nên cảm thấy lo lắng nữa đây.
Tôi bò dậy khỏi giường,
rồi đưa thằng bé đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại dạy nó cách dùng bồn cầu.
Tiểu Minh Viễn tỏ ra rất
hứng thú với cái bồn cầu trắng lóa đó, sau khi tè xong vẫn không chịu đi, cứ
ngồi lại trong nhà vệ sinh quan sát kỹ lưỡng, hệt như là đang nghiên cứu cấu
tạo của cái bồn cầu vậy. Tôi gọi mấy lần cũng không ăn thua, cuối cùng đành đi
tới kéo nó dậy.
Ở ngôi nhà này chuyện gì
cũng tốt, duy có việc dùng nước là không được thuận tiện, may mà phía sau còn
có cái ao nhỏ, chứ nếu bắt tôi phải xách cái thùng nước tới tận bờ sông múc
nước về dội bồn cầu, tôi thà nhịn đi tiểu mấy lần cho khỏe. Còn Tiểu Minh Viễn
vì muốn nghiên cứu tính năng của cái bồn cầu, cứ nửa tiếng một lần, không ngừng
chạy vào nhà vệ sinh, bị tôi nói cho mấy lần, thằng bé mới chịu bớt đi một
chút.
Hai ngày trước, thím Ba
có nói với tôi, cứ ngồi không thế này cũng không phải là cách, cần nghĩ cách gì
đó kiếm tiền để bù vào chi tiêu trong gia đình. Tuy rằng sau khi đăng ký hộ
khẩu ở thôn thì sẽ được chia cho mấy mẫu ruộng, nhưng với tình trạng của tôi,
việc ra đồng làm ruộng chắc khỏi cần nghĩ đến, nuôi ít vịt gà tôm cá thì không
thành vấn đề. Hồi còn nhỏ tôi đã từng nhìn thấy mẹ tôi cho gà ăn rồi.
Thế là tôi quyết định sau
khi ăn sáng xong sẽ đi tìm thím Ba để bàn bạc về chuyện nuôi gà và nuôi cá.
Sáng hôm nay là lần đầu
tiên tôi nhóm lửa nấu cơm một mình, nhưng kết quả không được như ý cho lắm. May
mà có Tiểu Minh Viễn giúp đỡ một tay, nhận giùm tôi việc nhóm lửa, nhờ thế tôi
mới có thể miễn cưỡng nấu được hai bát mì trứng gà, khi ăn lại không kìm được
nhớ về cái bếp ga và nồi cơm điện ở thời hiện đại. Nhưng Tiểu Minh Viễn thì vẫn
ăn một cách vui vẻ, nó căn bản không hề kén chọn thức ăn, đưa cho cái gì thì ăn
cái đó. Mới có mấy ngày trôi qua, khuôn mặt nó dường như đã trắng hơn một chút,
trông càng đáng yêu.
Nhân lúc ngọn lửa trong
bếp còn chưa tàn hẳn, tôi lại cho thêm ít củi vào đun một nồi nước sôi lớn, rồi
chắt đầy nước nóng vào phích. Sau đó lấy cốc sứ tráng men mà Trưởng thôn Trần
cho ra, pha một cốc sữa bò lớn cho Tiểu Minh Viễn uống.
Chắc đây là lần đầu tiên
nó được uống thứ này, ban đầu còn ghé mũi lại ngửi một lúc lâu, sau đó mới uống
thử một ngụm, đôi mắt lập tức mở to, dáng vẻ như không thể tin nổi. Rồi nó
không đợi tôi phân bua gì, nhất quyết đưa cái cốc cho tôi: “Thơm quá, cô uống
đi!”
Thằng bé này đúng là
không phí công nuôi, còn nhỏ như vậy mà đã biết thương cô nó rồi. Trong lòng
tôi cảm thấy rất ngọt ngào, liền đưa tay ra xoa nhẹ cái đầu của nó: “Cháu uống
đi, thứ này là dành riêng cho Tiểu Minh Viễn, uống vào rồi sẽ cao hơn.”
Tiểu Minh Viễn chớp chớp
đôi mắt tròn xoe, dường như là đang nghĩ lời của tôi có đáng tin hay không vậy.
Nhưng chắc nó còn chưa học được cách hoài nghi, chỉ cau mày nhìn tôi, dáng vẻ
như đang do dự, rồi cuối cùng vẫn kiên quyết đưa chiếc cốc cho tôi: “Cô cũng
uống nữa!”
Trông bộ dạng này của
thằng bé, tôi biết nếu tôi không uống thì nó chắc chắn cũng không chịu uống nốt
rồi. May mà tôi có mang đủ sữa bò, liền nói với nó: “Vậy được rồi, cháu uống
trước cốc này đi, rồi cô sẽ pha thêm cốc nữa.”
Lần này thì thằng bé đã
đồng ý, uống ừng ực hai ba hơi hết sạch cốc sữa, sau đó lại lon ton chạy đi múc
một gáo nước rửa sạch chiếc cốc, rồi mới đưa cho tôi. Cái thằng bé này, sao lại
hiểu chuyện như thế chứ?
Tôi pha một cốc sữa khác
rồi uống hết trước mặt thằng bé, tới lúc này nó mới tỏ ra hài lòng, cười tít
mắt lại nhìn tôi, đôi mắt cong như hai vầng trăng khuyết.
Sau khi ăn cơm xong, tôi
lấy miếng thịt lợn nhỏ trong cái vại lớn, chuẩn bị mang đến tặng ông Bảy. Chọn
miếng nhỏ hoàn toàn không phải vì tôi nhỏ mọn, chỉ đơn giản là vì nhà ông Bảy
cách nhà tôi khá xa, với sức của tôi, có thể xách theo một miếng thịt khoảng
mười cân đã chẳng phải chuyện dễ dàng gì rồi. Vốn tôi định để Tiểu Minh Viễn ở
nhà chơi một mình, nhưng nó cứ nhất quyết đòi