pacman, rainbows, and roller s
Trở Về Năm 1981 Oº°

Trở Về Năm 1981 Oº°

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322304

Bình chọn: 8.00/10/230 lượt.

ng lão chỉ nhìn thoáng qua một chút, đều không chịu nhận, nói là

không có mùi thuốc.

Mất người trẻ tuổi còn

lại cũng đều là con cháu họ Trần, cái tên đều mang theo nét đặc sắc của vùng

nông thôn, lần lượt là Cẩu Thặng, Nhị Trụ Tử, Thiết Thuận và Tam Ngưu. Tôi lại

lần lượt đưa thuốc cho họ, lần này thì họ không từ chối, còn cười khì nói: “Bọn

cháu không phải người cổ hủ như ông Bảy đâu nhé, loại thuốc có đầu lọc thế này

không dễ gì mà được hút đâu.”

Mọi người tán gẫu với

nhau vài câu, sau khi tôi nói sơ lược một chút về yêu cầu của mình, họ liền bắt

đầu đi làm việc. Tới lúc này tôi mới vào nhà định gọi Tiểu Minh Viễn dậy mặc

quần áo, nhưng vừa bước vào liền phát hiện thằng bé đã mặc đồ xong xuôi cả rồi,

nhìn lên chiếc giường lò, ngay đến chăn gối cũng được gấp gọn gàng… Trời ạ,

thằng bé hiểu chuyện thế này, có còn là trẻ con ba tuổi không đây?

Có điều tôi vẫn nhất

quyết bế nó đi rửa mặt đánh răng, thể hiện trách nhiệm của một người làm cô với

nó.

Bởi vì người đến hôm nay

nhiều hơn dự đoán, cho nên lúc này thím Ba đã bắt đầu bận rộn chuẩn bị cho bữa

trưa rồi, thấy tôi vẫn còn đang ngồi đó hì hì hà hà nói chuyện với Tiểu Minh

Viễn, thím liền bước tới bảo: “Này cháu, mau vào trong nhà mà xem xét tình hình

một chút đi, thấy có chỗ nào cần sửa chữa thì cứ nói với họ một tiếng!”

Được thím Ba nhắc nhở,

tôi lập tức nhớ đến chuyện nhà vệ sinh, liền giật mình nhảy bật dậy, chạy thẳng

vào trong nhà. Một lát sau, tôi đã bưng theo một chiếc bồn cầu ra ngoài.

“Ồ, cái chậu này to như

vậy, đợi đến Tết, chắc phải đựng được nguyên cả một nồi mì ấy chứ.” Thím Ba cảm

thấy rất nghi hoặc về cái thứ to uỳnh trắng lóa này, không kìm được cất tiếng

hỏi: “Nhưng sao tự nhiên dưới đáy lại có cái lỗ thế cháu?”

Tôi cảm thấy dở khóc dở

cười, sau khi suy nghĩ một chút, liền giảng giải tỉ mỉ về công dụng của chiếc

bồn cầu này cho thím Ba nghe. Nghe tôi nói xong, được biết cái thứ này hóa ra

lại là bồn cầu, thím Ba cười đến nỗi không khép miệng lại được, còn giậm chân

bình bịch nói: “Người thành phố bọn cháu hay thật đấy, có đi nhà xí thôi mà

cũng phải dùng đến cái thứ trắng lóa thế này. Trông nó rõ là sạch sẽ, đến lúc

ngồi lên rồi, làm sao mà rặn ra được.”

Tôi không nói gì thêm,

chỉ cười hềnh hệch, cố gắng bê cái thứ nặng nề này đi. Chắc thím Ba nhìn không

quen bộ dạng vất vả đó của tôi, vội vàng chạy tới giúp đỡ, không ngừng hỏi tôi

xem cái thứ này mua ở đâu, lắp đặt thế nà

Tôi làm sao dám nói là

mình mang theo từ trước, chỉ đành đùn đẩy hết lên người Đội trưởng Lưu, còn về

việc lắp đặt thì căn bản không thể làm khó tôi được.

Hồi đầu những năm chín

mươi, gia đình chúng tôi vẫn còn ở trong một căn nhà có cả sân vườn, khi đó tôi

đã từng nhìn thấy cha tôi lắp bồn cầu rồi. Chỉ cần đào một cái hố bên ngoài,

rồi dùng một tấm pro xi măng lớn đậy lên trên, lắp thêm cái ống dẫn nối với bên

ngoài là được. Cũng không cần có vòi nước máy, chỉ cần xách một thùng nước để

sẵn ở đó, mỗi lần đi xong dội vào là được. Nếu tôi không có kinh nghiệm, làm

sao dám mang theo cái thứ này bên người chứ.

Tiểu Minh Viễn đúng là

một con sâu theo đuôi, tôi đi đến đâu, nó liền theo đến đó. Thằng nhóc còn đưa

tay ra giúp đỡ như thật, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, trông bộ dạng rõ ràng là đã

dùng hết sức.

Căn nhà của tôi cách nhà

thím Ba cũng không xa, chỉ đi một lát là tới. Thái độ của mọi người đối với cái

bồn cầu quả nhiên cũng giống hệt thím Ba vừa nãy, sau đó lại còn cười tôi.

Nhưng thấy tôi kiên quyết muốn làm, mọi người vẫn nghe theo tôi mà lắp nó trong

sân sau, còn dựng thêm một cái nhà xí nhỏ nữa.

Khi lắp bồn cầu bỗng xảy

ra một vấn đề nhỏ, đó là tôi chỉ nhớ mang theo ống nước đồng bộ, nhưng quên xi

măng, và càng không ngờ được là ở nơi này ngay đến xi măng cũng không bán. Cuối

cùng Trưởng thôn Trần lấy nửa bao xi măng tích trữ trong nhà ra cho tôi dùng

tạm. Có điều ông bảo tôi đừng nói với người khác chuyện này.

Mọi người làm việc cật

lực, chẳng bao lâu sau nóc nhà đã được thay xong, còn có một cây xà nhà được

thay mới.

Buổi trưa thím Ba nấu một

nồi lòng lợn thật lớn, mọi người đều ăn vui vẻ vô cùng. Tiểu Minh Viễn sợ tôi

không gắp được, còn ra sức gắp thức ăn giúp tôi. Dáng vẻ chăm chú của nó khiến

mọi người đều bật cười, còn nói vừa nhìn đã biết hai người chúng tôi là họ hàng

thân thích.

Chú Xa Lão Bả Thức ra sức

khen bữa cơm này của tôi rất ngon, khiến tôi thầm cảm thấy xấu hổ, vội nói:

“Đợi ngày mai sửa nhà xong, cháu sẽ mời mọi người ăn bánh chẻo nhân thịt lợn

với cải trắng. Mọi người cứ gọi hết người nhà đến đây, chúng ta cùng ăn cho

vui.”

Mọi người nghe thấy thế

đều vỗ tay khen hay, Trưởng thôn Trần thì gật đầu lia lịa nói: “Cháu Chung đây

đúng là người rộng rãi!”

Chỉ có thím Ba ở bên cạnh

cười gượng gạo.

Buổi chiều, tôi sắp xếp

lại những thứ đồ đã mua hôm qua một chút. Ngoại trừ vải và đường trắng mà thím

Ba nhờ tôi mua, tôi còn mua thêm một đống đồ dùng hàng ngày khác, đương nhiên

tôi còn lấy thêm rất nhiều thứ từ nhẫn không gian ra. Nhìn thấy những thứ đó,

đôi mắt thím Ba