
bởi nụ cười sáng như ánh dương kia.
Mỗi cử chỉ tao nhã của anh đều thu hút đông đảo sự chú ý của giới truyền thông. Rất hiếm nhà thiết kế tự thiết kế trang phục cho chính mình bởi
không phải ai cũng đủ tự tin với tầm vóc, dáng người. Nhưng Kanve là
ngoại lệ, bởi thân hình anh so với người mẫu phương Tây không hề thua
kém.
Ngay sau đó, anh khoác lấy vai Mạch Khê, nói một câu: "Cảm ơn người bạn của tôi đã đặc biệt đến đây hôm nay, cảm ơn mọi người!"
Toàn hội trường vang lên tiếng la hét, tán thưởng không ngừng. Cảnh tượng này hoàn toàn được giới truyền thông ghi lại…
____________
Tựa như vừa trải qua một trận đại chiến, Mạch Khê thay trang phục xong
thì cũng ‘sức cùng lực kiệt’, nhìn mỗi một người mẫu mà không khỏi khâm
phục họ có thể lực tốt.
"Mạch Khê, cô hôm nay thật giỏi ghê!"
"Đúng vậy, Mạch Khê, giọng hát của em thật dễ nghe, nếu có cơ hội trở thành ca sĩ, nhất định sẽ cực kỳ nổi tiếng !"
"Mạch Khê, Mạch Khê, em phải làm ca sĩ đi, chị nhất định sẽ làm fan hâm mộ của em!"
Nhóm người mẫu vây quanh Mạch Khê, không ngừng ca ngợi.
"Mạch Khê….. "
Nhà thiết kế Kanve cũng đã thay trang phục của mình, lại trở về vẻ ngoài của một doanh nhân. Chiếc áo sơmi thiết kế hoàn mỹ càng khiến dáng anh
thêm cao; bên môi anh khẽ nở nụ cười hiền hòa, "Làm tốt lắm, vất vả
rồi!" Nói xong anh liền rời đi luôn.
Ánh mắt nhóm người mẫu vẫn dõi theo bóng dáng cao lớn của anh, trên mỗi khuôn mặt đều mang vẻ ngưỡng mộ.
Đại Lỵ hơi mất hứng , "Có lầm không vậy? Chỉ có mỗi câu đó thôi sao? Thật sự là một chút tình người cũng không có mà."
"Đại Lỵ, đây là việc mình vốn phải làm thôi."
Nụ cười Mạch Khê mang theo chút ngượng ngùng, "Kỳ thật, là tôi làm phiền mọi người mới đúng. Nếu tôi làm tốt hơn trên sân khấu, sẽ không khiến
mọi người lo lắng như vậy."
"Không sao, không sao. Buổi trình diễn hôm nay nhờ có giọng hát của em nên mới được chú ý nhiều như vậy đấy."
Chủ quản tiến lên nói, rồi lại chỉ về bóng người đàn ông đã đi xa từ
lâu, "Kanve đối với phụ nữ luôn như vậy mà, như gần như xa."
Nhóm người mẫu vừa nghe thấy thế thì tinh thần lập tức tỉnh táo hẳn, sôi nổi vây quanh chủ quản, "Anh biết về Kanve sao? Tại sao anh ấy lúc nào
cũng rất thần bí, không giống với những nhà thiết kế khác?"
Chủ quản nhún nhún vai, "Tôi cũng không rõ. Chỉ là đã từng hợp tác với
anh ta một hai lần. Mỗi lần kết thúc buổi biểu diễn đều biến mất, không
giống như những nhà thiết kế khác đều cùng người mẫu và tổ sản xuất tụ
họp một lúc. Tôi chỉ biết hai các thiết kế của KY đều do anh ta phụ
trách. Có thể phụ trách việc này, nhất định không đơn giản đâu."
"Aiz, lại là một ‘tuyệt sắc nam nhân’. . . . . . " Đại Lỵ lưu luyến nhìn xung quanh.
"Đi thôi!" Mạch Khê cười giữ chặt cô, "Nếu không đi cậu định mỏi mắt chờ mong sao!"
Chủ quản lập tức vén bức màn lên, hai cô người nói người cười rời đi.
_______________
Ngọn đèn hoa lệ chiếu xuống bóng hình hai người con gái, tựa như hai chú chim sơn ca…
"Wow, tiền thù lao không ít nha! Mạch Khê, đêm nay chúng ta có được bữa
cơm thịnh soạn rồi." Đại Lỵ mở phong bao ra, nhìn thoáng qua, hô một
tiếng.
Mạch Khê cũng mỉm cười. Đây là lần đầu tiên cô dựa vào năng lực của mình để kiếm tiền, trong lòng cũng có chút tự hào.
Vừa mới ra khỏi cửa đã thấy bóng đêm nồng đậm phủ xuống.
"Mạch Khê… " Phía sau, một giọng nói dịu dàng vang lên.
Mạch Khê và Đại Lỵ cùng quay đầu lại. Là Bạc Cơ!
Cô đã thay trang phục của mình, mặc chiếc quần lụa màu trắng, cũng không khó để nhìn ra là hàng cao cấp. Thường thường, càng là trang phục đơn
giản càng mang đến cảm giác sang trọng.
Lúc này, Bạc Cơ đã bước ra khỏi ánh đèn sân khấu, hoàn toàn mang dáng vẻ của người con gái thanh thuần.
Mạch Khê nhất thời giật mình, lúc này mới nhớ tới cô ấy với hai người cũng đều là sinh viên.
Mạch Khê nghĩ đến thật sự là hâm mộ. Cô ấy so với mình hẳn là cũng không lớn hơn nhiều tuổi, nhưng lại có được thành công như vậy; còn mình, hôm nay mới là ngày đầu tiên tự kiếm ra tiền.
Đại Lỵ luôn luôn là người vui giận gì đều thể hiện ra mặt, nhìn thấy Bạc Cơ tiến lên liền hưng phấn nói: "Bạc cơ, cho em xin chữ ký được không?
Tuy rằng chúng ta đều chung một trường, nhưng dù sao cũng không hay gặp
chị."
Bạc Cơ nở nụ cười ôn hòa, đôi mắt sáng lên, "Thì ra các em cũng là sinh viên Harvard, thật khéo nha! "
Mạch Khê cùng Đại Lỵ nhìn nhau cười.
"Mạch Khê, hôm nay em hát rất hay, có ý định phát triển nghiệp ca hát
không?" Bạc Cơ nhìn về phía Mạch Khê, ba người cùng đi ra hướng cửa lớn.
Đôi mắt Mạch Khê ảm đạm một chút, "Rất muốn. . . . . Nhưng mà, có lẽ em không có duyên với nó."
Cô nhớ tới chuyện xảy ra đêm đó, cha nuôi dùng phương thức trực tiếp
nhất để dạy cho cô biết vòng giải trí có bao nhiêu hắc ám, thối nát. Chỉ có điều, cô vẫn rất thích ca hát…
Nhất là đêm nay, lòng cô lại mơ hồ biến động. Làng giải trí quả thực là
cái chảo nhuộm lớn, là nơi duy nhất có thể biến giấc mơ của cô thành
hiện thực.
"Aiz, Mạch Khê nhà chúng ta muốn xinh đẹp có xinh đẹp, muốn tài năng có
tài năng, chẳng qua chưa gặp được cao nhân. Dạ trư