
ng…
“Tôi, tôi…không phải là ngốc quá chứ?” Trời ạ! Đừng nhìn cô chằm chằm như vậy, nếu còn như vậy, nhất định cô sẽ bị bệnh tim mất. Ánh mắt
người đàn ông này là như thế nào đây? Nhịp tim của cô ngày càng nhanh
hơn——
Tiếng nói dịu dàng cùng vẻ rụt rè của cô gái, lại thêm sự mềm mại
trong lòng bàn tay khiến Phí Dạ càng thêm rung động. Nhiều năm qua, hắn
ra ra vào vào tổ chức xã hội đen, trong tay ngoài súng ra thì còn có thể nắm giữ mạng người! Đã bao nhiêu năm, dường như hắn chưa từng cầm thứ
gì ấm áp, bởi vì hai bàn tay hắn đã nhúng đầy máu, lạnh lẽo không chờ
mong có sự ấm áp xuất hiện!
Nhưng giờ phút này——
Nếu nói lúc đó Mạch Khê có thể khiến hắn nhìn chăm chú, thì người con gái này đủ để khiến đáy lòng hắn rung động! Đối với Mạch Khê, hắn mãi
mãi có lòng thương xót, nhất là khi hắn thấy cô ra khỏi phòng Lôi Dận
với bộ dạng quần áo không chỉnh tề, khi cô bối rối chạy trốn, tim hắn
không tự chủ được mà sinh ra ý muốn bảo vệ. Ngày qua ngày, ý muốn bảo vệ này đã thành thói quen——
Nhưng người con gái trước mặt đây——Có lẽ cô đã phải trải qua nhân
sinh bi ai, thời điểm cô hạnh phúc nhất lại mất đi cha mẹ. Cô thực cô
độc, nhưng nếu cho cô cả đời sống dưới ánh mặt trời, nụ cười của cô vẫn
thật trong sáng, trong ánh mắt cô đều mang theo niềm hy vọng với thế
gian này!
Đây chính là điểm khác biệt giữa cô và Mạch Khê. Nụ cười của Mạch Khê tuy rằng rất đẹp, nhưng lúc nào cũng có vẻ gì đó u buồn——
Phí Dạ thầm giễu cợt chính mình, tự dưng lại đi so sánh hai cô gái.
Đúng là có chút vớ vẩn. Nhưng phải nói thật, vẻ dịu dàng của cô khiến
hắn không thể không chú ý được.
Huân Y đâu biết hắn có nhiều suy nghĩ đến vậy, chỉ thấy đôi mắt hắn
như có nam châm, lại càng khiến cô không thể đoán ra hắn đang nghĩ gì.
Nuốt nước miếng, cô khẽ thở dài một tiếng.
“Được rồi, tôi thừa nhận tôi ngốc, nhưng anh cũng đừng dùng vẻ mặt
thất vọng này để nhìn tôi, thật giống như ông thầy nghiêm khắc nhìn đứa
trò ngu dốt vậy.”
Lúc này Phí Dạ mới định thần lại.
“Cô rất thông minh, làm tốt lắm.” Hắn cúi đầu nói, dường như ý thức
được hành vi của mình dọa đến cô nên thả tay cô ra một cách tự nhiên.
“A…” Huân Y lơ lãng thấp giọng kêu một tiếng. Hẳn là do bàn tay Phí Dạ quá cứng rắn nên vô tình làm bàn tay cô đau.
Phí Dạ giật mình, vội vàng nâng bàn tay cô lên, thấy chỗ cổ tay hồng một mảng thì không khỏi chán nản…
“Thực xin lỗi, tay của tôi rất thô nên đã làm đau cô.”
Huân Y nhẹ nhàng lắc đầu, cô không muốn trước mặt hắn tỏ ra yếu ớt,
“Đâu có…” Đôi mắt lại không tự chủ được mà nhìn bàn tay hắn, lòng bàn
tay rộng lớn kia mang theo sức mạnh rất lớn.
“Tay anh…” Huân Y có chút đau lòng mà kéo bàn tay hắn lại. Tất cả đều là vết chai sạn thô cứng, chắc là do thói quen cầm súng lâu năm. Ngoài
vết chai ra, còn có vài vết sẹo đậm nhạt khác nhau. Đôi tay này hẳn là
phải trải qua nhiều phen dãi dầu sương gió!
“Tay anh, không đau sao?”
Trong lòng mơ hồ đau đớn, cô cẩn thận khẽ vuốt những vết sẹo——
Tâm tư Phí Dạ theo những cái vuốt ve nhẹ nhàng của cô mà rung động,
ánh mắt cũng chuyển đến những ngón tay thon dài của cô, “Nhiều năm như
vậy, đã thành thói quen từ lâu rồi.”
“Thói quen?” Huân Y ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt rõ ràng mang theo vẻ
thân thiết, “Trên người anh cũng có rất nhiều vết thương, có đau không?”
“Đau, nhưng mà chăm sóc tốt sẽ không đau nữa.” Phí Dạ nhìn cô, nói.
Hắn thấy vẻ đau lòng trong mắt cô, gần như lấy vẻ ấm áp đó thấu vào đáy
lòng. Phía ngực trái lại rộn ràng, đã bao lâu rồi hắn không được nghe
những lời quan tâm như vậy?
“Anh…nhất định là bị thương rất nhiều lần nhỉ?”
Gió mát hây hẩy khuôn mặt hai người, đưa theo hương thơm mát vây lấy cả hai.
“Trong xã hội đen, có rất nhiều chuyện không do mình quyết, bị thương là khó tránh khỏi.” Tiếng nói của hắn trầm thấp mà bình tĩnh, nhưng
không quá to, dường như sợ làm cô sợ hãi.
“Nhưng mà như vậy rất nguy hiểm, anh…cũng không nghĩ cho những người
quan tâm đến anh sao? Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì…” Cô có điểm lúng túng,
cũng không biết chính mình phải biểu đạt điều gì, chỉ biết là trong lòng rất đau, rất đau.
Giọng nói của cô tuy rất nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng là đang hờn dỗi,
đang nén giận. Phí Dạ không nói gì nữa, chỉ nhìn cô từ trên cao, trong
lòng không khỏi ấm áp.
Loại cảm giác này thực kỳ diệu, như là một loại hạnh phúc, lại đúng
như một loại tình cảm nào đó cứ chậm rãi chảy đến tận sâu trong đáy
lòng.
“Ngoài Lôi tiên sinh ra, cô là người đầu tiên quan tâm đến tôi.” Phí Dạ cúi đầu nói.
Trong lòng Huân Y chấn động, hai má bỗng đỏ lên, con tim lại càng đau hơn. Cụp mắt xuống, cô nhẹ giọng nói: “Cho nên, về sau nếu đối mặt với
tình huống nguy hiểm phải nghĩ đến tôi, cẩn thận một chút…”
Đúng như đang dặn dò người yêu vậy!
Người đàn ông đáng thương này, Huân Y thầm thề rằng, cô nhất định phải đối xử tốt với hắn.
“Được.” Tiếng nói của người đàn ông quanh quẩn bên tai cô, bất giác làm sinh ra một tình cảm không tên.
Như là lời hứa hẹn giữa người yêu!
Không khí trở nên thật kỳ diệu, ngay cả trong luồng khí cũng như chuyển động một thứ phầ