
”
Huân Y cười đến giảo hoạt, càng ghé người vào sát hắn, có phần ranh ma——
“Anh là người thông minh nên tôi sẽ nói thẳng. Chuyện đó…Anh có thể
dạy tôi dùng súng không?” Nói xong, cô cũng hiểu được yêu cầu này hơi
quá đáng. Cô lén đánh giá người đàn ông cao lớn bên cạnh, hai bàn tay
cũng hơi xiết lại.
“Cô muốn học dùng súng?” Phí Dạ khép hờ đôi mắt sắc bén lại, nhìn cô
gái đang dựa vào người mình. Hắn thấy cô hơi cụp mắt xuống, sau đó lại
nâng tầm mắt lên, đến khi nhìn vào ánh mắt hắn thì lại cụp xuống.
“Đúng vậy…” Huân Y nâng tầm mắt, vội cười cười, “Anh dạy tôi đi mà…”
“Một cô gái cầm súng thì còn ra cái dạng gì nữa?” Phí Dạ nhìn vào cặp mắt đang ánh vẻ vui sướng của cô, giọng nói bình tĩnh lộ ra một sự dịu
dàng mà chính hắn cũng không phát hiện ra được.
“Ai nói con gái thì không thể cầm súng?” Huân Y bất mãn kháng nghị
một câu, “Anh ngẫm lại xem nhá, lúc tôi đến trường phải đi qua một đoạn
đường nhỏ rất vắng, cực kỳ không an toàn. Nếu tôi biết dùng súng, như
vậy cũng không có kẻ nào có thể giật tiền hay cướp sắc, như vậy tôi có
thể tự bảo vệ mình.”
“Không cần, tôi có thể bảo vệ cô.” Phí Dạ thản nhiên nói, trong lời nói buột miệng đó có đôi chút ý tứ khiến người khác mơ màng.
“Hả?” Huân Y hơi ngơ ngác, đôi mắt hiện lên vẻ nghi hoặc.
Lúc này Phí Dạ mới ý thức được, đôi mắt thoáng hiện vẻ mất tự nhiên, lời nói cũng có vẻ mất tự nhiên——
“Chỉ cần tôi còn ở đây, tôi sẽ chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô.”
Trong lòng Huân Y hơi nổi lên sự mất mát, cô còn tưởng——
“Nhưng mà…người ta tò mò mà, rất muốn biết cảm giác nổ súng như thế
nào.” Nói xong, cô hạ quyết tâm ôm lấy cánh tay hắn, còn làm nũng như
một cô bé, “Anh dạy tôi đi mà, dạy một chút thôi.”
Phí Dạ nhìn đến bàn tay như ngọc trên cánh tay mình theo bản năng.
Bàn tay trắng mịn của cô hoàn toàn tương phản với làn da ngăm đen của
hắn, nhưng lại có vẻ gì đó thật hòa hợp.
Đôi mắt thâm trầm của hắn hơi hiện lên ý cười nhẹ.
Huân Y thấy hắn không nói gì, còn tưởng hắn không đồng ý, vừa muốn đứng dậy rời đi thì lại nghe thấy hắn nói: “Được.”
Hắn kiệm chữ như vàng nhưng nó lại như ngọn lửa thắp sáng tâm tình
cô, “Thật sao? Tốt quá!” Đôi má lúm đồng tiền hiện lên, lại như làn gió
mát lành phả vào lòng Phí Dạ.
Phí Dạ nhìn cô, khóe môi cũng cong lên, vẻ bình tĩnh nơi đáy mắt cũng được thay bởi ý cười nhẹ nhàng, hắn nói, “Nhưng mà cô phải nghe lời tôi bảo đấy, trong súng có đạn, phải cẩn thận mới được.”
“Ừ!” Huân Y gật đầu lia lịa, sau đó còn trẻ con mà nói, “Phí Dạ, anh là tốt nhất, tôi biết nhất định anh sẽ dạy tôi mà.”
Cảm giác mềm mại trong lòng khiến Phí Dạ nao nao, hắn không nói gì nhưng chỉ nhẹ nhàng cười.
Nụ cười dịu dàng của người đàn ông chiếu vào mắt Huân Y khiến trái
tim lại nhảy loạn lên. Cho tới bây giờ cô mới biết một người đàn ông
cười lên lại đẹp đến vậy, tựa như gió đêm ngoài cửa sổ, mang theo vẻ ấm
áp cùng mê hoặc khó nói thành lời, khiến cô có chút lâng lâng——
oOo
| 6 | Tình cảm khác thường (3)
Rốt cuộc cũng đến tối hẳn. Làn gió hè vào đêm thổi đến tận sâu trong
cánh đồng oải hương. Hương hoa oải hương đi theo làn gió đều khiến người ta dễ dàng đi vào giấc ngủ.
Dưới ánh trăng, sâu trong cánh đồng, giữa một màu tím nhạt có một
bóng dáng nhỏ xinh cùng một cao lớn, có điều nhìn qua vô cùng hòa hợp.
Chịu không nổi sự khẩn cầu của Huân Y, Phí Dạ đành phải đồng ý dạy cô dùng súng. Có điều hai người vẫn chọn buổi tối muộn, vì ban ngày có
nhiều người đi qua đây. Để tránh cho họ khỏi kinh sợ và hoài nghi, buổi
tối coi như là lựa chọn an toàn nhất.
Lúc Huân Y cầm súng trên tay thì không nhịn được mà thở nhẹ một
tiếng. Ban ngày là do Phí Dạ đột nhiên xuất hiện, cô cũng không xem xét
nó được lâu. Giờ phút này cầm súng trong tay, cô mới cảm giác được rằng, khi một người cầm súng, sẽ sinh ra một cảm giác khó hiểu, gần như là
thấy an toàn, lại thêm một cảm giác sung sướng không rõ ràng, thậm chí
còn có cả ham muốn chinh phục!
Chẳng qua——
Cô cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt
nhỏ xinh, trắng hồng của cô, thậm chí tản ra thứ ánh sáng như ngọc. Chỉ
trong phút chốc, ý cười của cô chiếu vào đáy mắt Phí Dạ, khiến hắn không thể chuyển tầm mắt đi được mà cứ nhìn cô chăm chú.
“Phí Dạ, tôi phải làm thế nào mới có thể…” Huân Y ngắm nghía khẩu
sủng ‘nửa ngày’ mới ngẩng đầu, tò mò hỏi người đàn ông trước mặt, lại
không ngờ hắn đang nhìn mình không chớp mắt. Tim cô ‘thình thịch!’ một
tiếng, đôi mắt của người đàn ông này quá thâm sâu, khiến trong lòng cô
bỗng sinh ra cảm giác khác thường.
“Anh…làm sao vậy?”
Hắn thật sự rất đẹp trai. Nhìn kỹ đi! Diện mạo của Phí Dạ thật sự phù hợp với bối cảnh của hắn! Hắn không phải loại có ngũ quan tinh tế như
mấy tên mỹ nam đẹp như hoa, trái lại, đôi mày hắn khá đậm, sống mũi cao
thẳng, đôi môi dày vừa phải lại hoàn toàn hòa hợp với khuôn mặt cương
nghị. Nhìn thế nào đi nữa thì vẫn thấy vẻ nam tính, nhất là khi hắn nhìn chăm chú lại có một vẻ mị hoặc không nói thành lời, khiến cho con gái
hoảng hốt, nhất là cô!
Phí Dạ dời ánh mắt đi, dừng lại ở k