
n tử khác thường vậy.
Hương hoa oải hương xung quanh càng thêm nồng đượm——
“Không nhắc đến chuyện của tôi nữa. Không phải là cô muốn học bắn
súng sao? Tiếp tục nào.” Nếu có thể, Phí Dạ thật không muốn phá vỡ sự
yên tĩnh này. Loại cảm giác này khiến hắn vô cùng thoải mãi, nhưng…vẫn
phải về với thực tại thôi.
Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của cô lần thứ hai, điều chỉnh lại tư thế nắm súng.
Khuôn mặt Huân Y đỏ ửng lên. Không biết tại sao, mỗi khi hắn tới gần, hương thơm nam tính kia sẽ khiến cô cảm thấy thật an toàn, giống
như…hắn là của cô.
Suy nghĩ trở nên trống rỗng, bâng quơ nhắm ngay một điểm, thấy hắn
vẫn nắm tay cô, trong lòng nổi lên cảm giác ngọt ngào, giây tiếp theo cô bóp cò súng——
“Đoàng——”
“Ui da——” Huân Y chỉ cảm thấy toàn bộ cánh tay run lên, ngay sau đó
bàn tay nhỏ nhắn được ủ vào bên trong lòng bàn tay rộng lớn. Cô ngẩng
đầu nhìn hắn, thấy hắn vẫn không nói gì, chỉ xoa bóp tay cho cô, như thể hắn đã đoán trước được kết quả này.
“Xương cốt của tôi đều rã rời theo rồi…” Huân Y hờn dỗi nói lời lên án.
Phí Dạ nhìn cô, vẫn tiếp tục động tác tay, “Súng của tôi là đặc chế,
sức giật rất lớn, lần đầu tiên cô bắn súng, không chịu được cũng là bình thường.”
“Cho nên anh vẫn không buông tay?”
oOo
| 6 | Tình cảm khác thường (5)
“Đúng, nếu vừa rồi tôi buông tay, cánh tay cô ít nhất còn đau trong
một thời gian dài.” Phí Dạ thản nhiên cười, mười phần nhẫn nại xoa nắn
các đốt ngón tay cùng cổ tay cho cô, “Là cô nhóc cô quá nóng vội, lần
đầu tiên nổ súng mà muốn dùng đạn thật. Dù sao cô cũng không qua huấn
luyện chuyên nghiệp, một cô bé phải biết quý thân thể mình.”
Huân Y nghe vậy thì nhíu mày, “Tôi không có yếu ớt như vậy đâu.”
“Một cô bé vĩnh viễn sống trong thế giới ảo tưởng, yếu ớt cũng là chuyện bình thường.” Phí Dạ hơi nhếch môi.
“Anh…” Huân Y bất mãn trừng mắt, “Tôi không yếu đuối như những cô gái khác đâu!”
Phí Dạ nhìn cô, thấy khuôn mặt cô hiện vẻ xấu hổ thì thở nhẹ một hơi, “Giận sao? Xin lỗi, có lẽ là tôi không giỏi diễn đạt.” Giọng nói mang
theo vẻ lúng túng, có trời mới biết hắn chưa từng dỗ dành một cô gái.
Huân Y thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn thì cố nén ý cười, hắng giọng——
“Nào có người nào như anh cơ chứ, chọc giận người ta xong chỉ nói một câu xin lỗi. Anh muốn tôi dễ dàng tha thứ cho anh vậy sao?”
Phí Dạ ngơ ngác. Hắn không có thói quen hay năng lực để đoán lòng dạ
phụ nữ, tự nhiên lại nghĩ cô tức giận, nhưng không biết phải làm sao.
Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới nghẹn giọng nói, “Vậy phải thế nào thì cô mới
tha thứ cho tôi? Nếu không cô đánh tôi đi, đánh xong cô sẽ nguôi giận.”
Huân Y nhìn ra thành ý trong mắt hắn. Tên này thật đúng là đáng yêu.
Nghĩ nghĩ, cô giơ tay lên đấm cho hắn một cái, nào ngờ, một khắc hạ cú
đấm xuống thì tiếng kêu không phải là của Phí Dạ, mà là của cô.
“Ai da——” Cô cúi đầu kêu đau, từ các đốt ngón tay truyền cơn đau thấu đến tận xương, cô gắt giọng, “Ngực anh sao mà rắn thế? Đau chết tôi
rồi.”
Phí Dạ bất ngờ nở nụ cười, nụ cười nhẹ bên môi hắn, trong mắt lại ánh lên vẻ áy náy. Hắn lại kéo tay cô đến vội vàng mát xa, “Xin lỗi, tôi
quên là tôi có luyện võ, biết thế tôi đã chọn cho cô cách trừng phạt
khác.”
“Anh…” Huân Y thật sự không nhịn được mà cười ra tiếng. Phí Dạ này
đúng là cực kỳ đáng yêu. Ngẩng đầu nhìn hắn, khuôn mặt nhỏ xinh hơi đỏ
lên, “Tóm lại cơn tức của tôi còn chưa tiêu, trừng phạt anh lại hóa
thành trừng phạt tôi…”
Theo động tác rất nhỏ của cô, từng đợt hương thơm đưa và mũi Phí Dạ,
trong phút chốc đã lấp đầy lục phủ ngũ tạng. Cô vừa ngẩng đầu, hắn đã
cúi đầu, khiến cho khoảng cách giữa hai người càng gần hơn.
Gần đến mức cô cũng bị hơi thở của hắn bao vây, hương nam tính mãnh liệt như độc dược lấp đầy cô.
Gần đến mức hắn có thể nhìn thấy chính mình trong đôi mắt trong veo của cô.
Hắn không hề chớp mắt nhìn sâu vào đôi mắt cô, dường như hắn không rõ cô đang nói gì, chỉ cảm thấy đôi mắt cô đẹp như trái anh đào, mang theo vẻ ngượng ngùng, lại diễm lệ đến hư ảo, sống mũi cao thẳng, cánh môi
xinh xắn hé mở đưa theo làn hương thơm mát.
Huân Y cũng nhìn hắn theo bản năng. Cô cảm thấy chính mình thật ngây
dại, đến khi đôi mắt hắn nhìn xuống, cô trở nên có chút bất an, trong
lòng hoảng hốt không thôi. Kề sát ngực hắn, nhịp tim mạnh mẽ của hắn
từng hồi đánh động vào đáy lòng cô, khiến cô càng thêm bối rối.
“Anh…” Sao hắn có thể nhìn cô như vậy chứ? Ánh mắt thâm trầm dọa người, thật không lễ phép——nhưng mà, cô có chút say mê.
Tình cảm, sâu trong cánh đồng hoa này, đã nảy mầm.
Đôi môi đỏ mọng run nhẹ, đầu lưỡi khẽ liếm qua bên môi, càng như đang mời gọi vậy.
Phí Dạ không kiềm nổi liên nâng tay, khẽ lau đi mấy giọt mồ hôi bên
má cô. Khi ngón tay chạm vào gò má ấm áp, mềm mại của cô, hắn mới biết,
thì ra hắn vuốt má con gái lại có thể cẩn thận đến vậy. Hắn đang sợ, sợ
chính mình sẽ làm đau cô.
Hắn là hắn phải rời đi, nhưng——
Đôi môi anh đào hơi hé mở, cực kỳ giống nhụy hoa vẫn còn đọng nước
mưa, ngay cả khuôn mặt này cũng khiến đôi mắt hắn dần rụt lại, ngay sau
đó lại biến thành ham muốn chiếm giữa trờ