
tả. Thế nhưng hắn không biết rằng, tư thế của hai người có bao
nhiêu phần mờ ám.
“Cô nói cô cần tiền, là có liên quan đến chuyện đi học hả?”
Huân Y gật đầu, “Thật ra tôi lo lắng rất nhiều chuyện. Chẳng hạn như
dựa theo thành tích của tôi bây giờ thì cần có thầy phụ đạo. Ngoài ra,
khi đi học thì lại phát sinh đủ thứ tiền, tiền nhà trọ, tiền ăn. Học
bổng ở Havard xin khó như vậy, ngộ nhỡ không xin được thì sao? Tôi không muốn để ông Cather biết, cũng không muốn ông bỏ tiền túi ra cho tôi.
Tuy rằng hiện tại rượu trang hoạt động rất hiệu quả, cũng có lợi nhuận,
nhưng ông Cather cũng phải lao động vất vả mới có được. Anh cũng biết,
hôm lễ cưới Mạch Khê, tôi thật sự rất muốn tới, nhưng kỳ thi gần đến
rồi, một khi tôi đi, chắc chắn sẽ thất bại…”
Tuy rằng cô nói ‘đông một câu, tây một câu’ nhưng Phí Dạ có thể hiểu
được ý trong lời nói của cô, cũng đã hiểu rõ được nguyên nhân cô không
ngừng dọa dẫm hắn, còn cả nguyên nhân cô uống rượu rồi khóc trong điện
thoại. Cô nhỏ này, hóa ra lại có tâm tư như vậy.
“Yên tâm đi, có tôi ở đây, cô sẽ thuận lợi học nghiên cứu sinh.” Phí Dạ có vẻ rất tự tin.
“Thật sao? Anh tốt quá.” Ánh mắt Huân Y lập tức sáng lên, nhưng rất
nhanh lại tối lại, “Chuyện kia…học phí phụ đạo của anh hẳn là rất cao
nhỉ?”
Phí Dạ vốn muốn đùa cô một chút nhưng nhìn vẻ dè dặt của cô thì cười cười, “Miễn phí còn không được sao?”
Huân Y mừng như điên, chỉ còn thiếu nước ôm lấy mặt hắn cắn cắn vài cái.
“Anh thật đúng là ba phải…” Cô kéo hắn, “Tôi…tôi cũng không thu nhiều tiền của anh như vậy nữa.”
“Được rồi, chỉ cần cô nghe theo lời tôi sai bảo là được rồi.” Tâm
tình Phí Dạ cũng bị lây từ cô, bỗng thấy thật thoải mái, “Nhưng mà cô
phải thay đổi kiểu nói chuyện đi. Từ hôm nay trở đi, tôi không thích
cách nói của cô.”
“Ừm.” Huân Y nghe lời gật đầu, nhìn thấy bộ dáng làm thầy nghiêm nghị của hắn thì sự rung động trong lòng đối với hắn lại thêm cảm giác sùng
kính, “Tôi sẽ nghe lời anh, anh còn ở chỗ này, tôi sẽ cho anh cảm thấy
được phục vụ chu đáo.”
Phí Dạ cười thầm, cúi đầu nói, “Cô nhóc, đừng có nói một đằng làm một nẻo.”
“Á, tôi làm sao vậy?”
Phí Dạ lấy quần áo để một bên lại, giơ lên rồi thản nhiên hỏi, “Đây là cái gì?”
Huân Y lấy lại, nghiêng đầu, “Là quần áo mặc ở nhà. Tôi đã tỉ mỉ lựa
chọn cho anh, này, tôi cũng không lấy tiền của anh đâu đấy. Tuy anh đến
đây làm việc nhưng cũng không thể mặc âu phục, đi giày da đến ruộng hoa, nhất là đến vườn nho. Cho nên tôi đã tốt bụng mua cho anh mấy bộ quần
áo mặc ở nhà.”
“Quần áo mặc ở nhà?” Hôm nay, vừa thấy mấy bộ quần áo này Phí Dạ đã
giật mình. Giờ nhìn lại, chẳng những là màu sắc sặc sỡ, thậm chí bên
trên còn là họa tiết mà mấy cô bé con hay thích. Có nhân vật hoạt hình,
có hình thú con, thậm chí còn có hình kẹo que. Hắn thật khó tưởng tượng
nổi bộ dáng mình khi mặc mấy bộ quần áo này vào, bởi vốn hắn đã không
quen mặc loại quần áo ở nhà rồi.
oOo
| 5 | Nhà có đàn ông quyến rũ (3)
Huân Y thấy thế thì che miệng cười, “Thế này mới thể hiện được sức
sống trẻ trung của anh, nếu không tôi sẽ nghĩ anh đúng là chú tôi đấy.”
Tuy rằng hắn hơn cô hơn chục tuổi nhưng nhìn không hề già chút nào. Có
lẽ đàn ông ba mươi tuổi mới thật sự có sức hút, giống như Phí Dạ vậy,
toàn thân tản ra vẻ mị hoặc, trầm ổn khiến tim người ta phải đập nhanh.
Có hắn bên cạnh, ai cũng cảm thấy an toàn, bởi vì mỗi cử chỉ của hắn đều thể hiện ra vẻ trầm ổn ở một người đàn ông trưởng thành, như thể việc
gì giao vào tay hắn đều không phải lo lắng nữa.
Biểu cảm trên mặt Phí Dạ cực kỳ khó nhìn.
“Yên tâm đi, tôi nói rồi, ở Provence này, anh phải sống thật an nhàn
tự tại.” Huân Y vỗ vỗ vai hắn, vô cùng thích chí, “Nhưng mà, bộ dáng mặc âu phục, đi giày da của anh cũng đủ để trêu hoa ghẹo nguyệt đấy.”
Phí Dạ thấy đáy mắt cô nổi lên ý suy ngẫm liền nhếch môi một cái, đưa cánh tay chống hai bên tay vịn ghế của cô, thản nhiên nói: “Chỉ cần cô
nhóc cô không giống như nữ háo sắc là được rồi.”
Vẻ tươi cười của Huân Y cứng lại, cô cảnh giác hỏi, “Anh, lời này của anh là có ý gì?”
Phí Dạ đứng dậy, bàn tay xoa xoa đầu cô, “Sáng nay cô làm cái gì mà
không biết sao?” Hắn chỉ hỏi một câu, cũng không nói tiếp đã có chuyện
gì xảy ra, chỉ cười cười rồi đi vào phòng.
Sắc mặt Huân Y dần chuyển thành trắng bệch——
Trời ạ, giấc mơ kia——
Chẳng lẽ, không phải là nằm mơ?
————————————
Huân Y từ thư viện trở về, vừa đến rượu trang Tuffy đã chứng kiến cảnh tượng khiến cô bực bội!
Một đám con gái Pháp nhiệt tình vây lấy Phí Dạ. Thậm chí có cô nàng
còn khoa trương cọ cọ bầu ngực trò trịa lên cánh tay hắn. Mà Phí Dạ, hắn đã cởi bỏ bộ âu phục lạnh lùng, thay bộ quần áo ở nhà mà Huân Y đã
chuẩn bị. Bộ quần áo này coi như là thanh lịch nhất trong mấy bộ kia, cả cây màu trắng, bên trên là hình mèo con.
Ánh mặt trời chiếu lên người Phí Dạ, trông hắn có vẻ khá thư thái. Bộ quần áo này khiến hắn thiếu đi một phần lạnh lùng, mất đi vẻ khí chất
hơn người, nhưng vẻ bình tĩnh trong đáy mắt ít nhiều cũng tạo nên cảm
giác xa cách.
Nhưng, cho dù là thế, cũng không thể che đi sự