XtGem Forum catalog
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323692

Bình chọn: 10.00/10/369 lượt.

a như bức tranh châm biếm

vậy. Ngay cả bầu không khí cũng dường như ngưng lại, tản ra thứ không

khí kỳ quái.

Fanny thở hồng hộc, lồng ngực phập phồng. Không khó để thấy được lửa

giận càng ngày càng lớn của cô ta. Hẳn là không dự đoán được việc Mạch

Khê sẽ ra tay ngăn cản nên cô ta giật mình sửng sốt vài giây, sau đó thì y như một quả bom nổ chậm...

"Mạch Khê, cô có ý gì?" Có phải tổ tiên cô ta với cô nàng này tương khắc hay không? Lúc ở công ty thì chặn đường phát triển của cô ta, đến khi

rời khỏi công ty mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy!

Mạch Khê không cười cũng không giận, kéo Apple sang một bên rồi buông cổ tay Fanny ra, thản nhiên nói, "Không có ý gì cả, chỉ là cảm thấy cô làm như vậy có chút quá đáng."

"Quá đáng?" Fanny cười lạnh, "Cô có tư cách gì mà đánh giá hành vi của

tôi? Thật sự là chơi với ai thì học thói người nấy, mình ngạo mạn còn

không nói, ngay cả trợ lý dưới tay cũng đều là tiểu nhân. Tôi chỉ thay

cô giáo dục trợ lý thôi, một đứa không có quy củ như vậy mà còn muốn làm trợ lý cho Phỉ Tỳ Mạn sao? Nực cười!"

Apple tức đến tím mặt, còn muốn tranh luận nhưng lại bị ánh mắt của Mạch Khê ngăn cản. Cô hờ hững cười, "Fanny, tôi thấy cô lo lắng quá rồi. Phỉ Tỳ Mạn có vừa lòng về Apple hay không đó là quyết định của chị ấy. Có

lẽ gu thưởng thức của ca hậu không giống người thường, dù sao cô cũng

không phải ca hậu, hẳn là không biết được một ca hậu cần gì đâu."

"Mạch Khê, cô..."

"Còn nữa, đó là..." Mạch Khê chặn ngang cơn phẫn nộ của cô ta, giọng nói ‘vân đạm phong khinh’ như trước, "Cô đã nói chị ấy là trợ lý của tôi,

lúc tôi còn chưa ra khỏi cửa công ty này thì chị ấy vẫn là trợ lý của

tôi, quản lý trợ lý thế nào là chuyện của tôi, không tới phiên Fanny cô

quan tâm."

Apple vô cùng đắc ý mà nhìn vẻ mặt biến sắc vủa Fanny, cũng cực kỳ khoái chí. Loại con gái đê tiện này phải dùng cách thức khiến cô ta không

chịu nổi mới được. Nhưng nếu đổi là cô, có lẽ sẽ nói khó nghe hơn nhiều, cô sẽ sỗ sàng mắng cô ả kia một trận cho bõ tức.

Fanny không thể nuốt trôi cục tức này, vừa thở hổn hền vừa nói: "Mạch

Khê, cô thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Không phải là chỉ cầm được cái giải thưởng lớn thôi sao? Ai mà chẳng biết cô làm thế nào để lấy được

giải thưởng chứ. Cô chỉ là may mắn có thể quyến rũ được đàn ông thôi,

giờ cô đã được gả cho một gã đàn ông đã chết, còn lại là một gã đang

sống dở chết dở, để xem cô còn kiêu ngạo được đến đâu. Hừ, không biết

xấu hổ, thấp hèn, bại hoại. Vì danh lợi mà câu dẫn cả cha nuôi, còn trơ

mặt mà mang thai con anh ta. Cô cho rằng mình có thể ‘mẹ sang nhờ con’

sao? Tôi thấy chuyện đó với chuyện đứa bé có phải của Lôi Dận không là

hai chuyện khác nhau đó. Nếu không sao cô phải rút lui mà lấy thuộc hạ

của anh ta chứ? Thấp hèn!"

Cả quá trình chửi rủa của cô ta, Mạch Khê không hề chặn ngang. Ánh mắt

cô vẫn một vẻ bình tĩnh, lặng như nước hồ, không một chút dao động. Thật ra những lời tương tự như của Fanny cô đều đã nghe thành quen. Mấy ngày nay truyền thông liên tục đưa tin, ồn ào huyên náo nên đương nhiên sẽ

có những lời khó nghe, so với những câu này thì còn có nhiều câu khiến

cô chết lặng hơn.

Đợi cho Fanny mắng chán rồi, Mạch Khê mới có phản ứng lại. Cô nhìn về

phía cô ả đang cực kỳ tức giận với một ánh mắt điềm tĩnh, nhẹ nhàng

cười...

"Trong mắt tôi, mang thai không phải là chuyện xấu. Tối thiểu, tôi cũng

có cơ hội mà người thèm muốn được mang đứa con này cũng không có." (Jins: Ý là có người thèm được mang thai con anh già mà ko đk đấy!)



Khuôn mặt Fanny trắng bệch ra, chỉ muốn tiếp tục chửi, nhưng nghĩ lại

Lôi Dận dù đang trong thời kỳ khó khăn vẫn không phải là người dễ chọc

vào. Vì thế cô ta nén lửa giận trong lòng, phẫn hận nói, "Hừ, cô tự cho

mình là tấm gương tốt sao? Tưởng ai cũng thích mình chắc!” Nói xong, cô

ta vùng vằng bỏ đi.

Apple đứng ngay bên cạnh, phẫn nộ nhìn chằm chằm theo bóng dáng Fanny,

chẳng thèm kiêng dè mà nói: "Em đi rồi, không biết cô ta còn nói nhiều

chuyện gì đâu, để cho loại con gái này về sau hưởng lợi thì đúng là muốn tức điên lên mà."

"Quên đi, Apple, ở trong giới này mọi người thường không có phân đúng

sai, ai cũng lo vì lợi ích của mình. Hơn nữa, hàng năm đều có người mới

vào, nếu cô ta có thực lực thì sẽ thành công, còn nếu không thì sớm muộn cũng sẽ bị bài trừ. Có phải là phù dung sớm nở tối tàn hay không đều

phụ thuộc vào cô ta thôi." Mạch Khê phân tích.

"Em đó nha, chuyện gì cũng có thể gạt khỏi suy nghĩ, nếu mà cứ như chị

thì chắc là ngày nào cũng cãi nhau với cô ta." Apple than nhẹ một tiếng, "Nói thật, em đi rồi, chị thật sự như là mất đi tâm phúc vậy, làm việc

cũng không có động lực."

"Đừng như vậy, Apple, chị còn nhiều con đường phải đi. Không phải là chị vẫn muốn trở thành trợ lý nổi tiếng hay sao? Em tin là chị nhất định sẽ thực hiện được. Phỉ Tỳ Mạn là người rất tốt, chị cứ trao đổi tất cả với chị ấy, chị ấy sẽ kiên nhẫn nghe ý kiến của chị, nói không chừng cũng

sẽ tạo cho chị nhiều cơ hội hơn đấy." Mạch Khê nhẹ giọng an ủi.

Apple gật đầu, "Chị sẽ cố gắng, cám ơn em nha.