
iến hóa quá nhanh, khiến anh ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận nổi.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn Jon với ánh mắt áy náy, "Thực xin lỗi
Jon, mọi người vì tôi mà phải lo lắng. Mấy ngày nay nhất định là truyền
thông làm phiền đến mọi người nhiều lắm?"
Jon thở dài, "Truyền thông thì không sao cả, dù sao thì bọn tôi cũng
thành quen rồi. Tôi chỉ lo lắng cho cô thôi. Trên tạp chí nói là cô đã
mang thai, đứa nhỏ này không phải là của Lôi tiên sinh chứ?"
Mạch Khê cắn cắn môi, sắc mặt hơi có vẻ mất tự nhiên.
"Mạch Khê, cô đừng hiểu lầm, tôi chỉ đơn thuần muốn quan tâm đến cô mà
thôi, tôi không miễn cưỡng cô phải nói đâu." Jon vội vàng giải thích.
Mạch Khê khẽ cười, có chút vô lực, lúc bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve bụng
thì ánh mắt và nụ cười lại tràn hạnh phúc, "Thật ra cho đến bây giờ tôi
cũng không muốn giấu giếm, đúng là tôi đang mang thai."
Jon không ngờ cô sẽ thẳng thắn đến vậy, lại thấy cô không nhắc đến cha
đứa trẻ nên cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ dừng một chút rồi nói: "Chúc
mừng cô, Mạch Khê."
"Cám ơn." Mạch Khê nói xong rồi rút một bao giấy trong túi xách ra, đưa tới trước mặt Jon.
"Đây là..." Jon nghi hoặc nhìn thứ trước mặt, trong bao là một tấm chi phiếu, còn có hợp đồng với DIO.
"Jon, tôi đã quyết định rời khỏi giới ca hát, yên tâm nuôi nấng cục
cưng. Tôi biết hợp đồng đã ký là ba năm, chưa được ba năm thì sẽ là phá
hợp đồng. Tôi làm chưa được ba năm, cho nên..."
"Mạch Khê, cô làm như vậy chẳng phải là gây khó dễ cho tôi sao?" Jon
nhét bao giấy vào túi cô, "Nếu bị Lôi tiên sinh biết, tôi cũng khỏi đi
làm luôn đấy. Không sai, công ty này có quy định đó. Nhưng mà cô là cô,
ca sĩ khác là ca sĩ khác, tôi không thể nhận tiền bồi thường hợp đồng
của cô được."
"Nhưng mà..."
"Đừng nhưng nhị gì cả." Thái độ Jon cực kỳ kiên quyết, "Như vậy đi, nếu
cô thật sự không muốn phá vỡ nguyên tắc trong hợp đồng, vậy thì tôi cho
cô thời gian. Chờ cô sinh đứa nhỏ xong, khi nào muốn quay trở lại giới
cũng được. Còn hợp đồng, để lại chỗ tôi, như vậy đi?"
"Cám ơn anh, Jon." Mạch Khê cảm thấy thật cảm động.
Jon gật gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Kỳ thật anh ta rất muốn hỏi
rốt cục sao mọi chuyện lại thành ra như vậy, tại sao Phí Dạ lại là chú
rể, nguyên nhân Phí Dạ chết là như thế nào; Chỉ có điều, vẫn giữ trong
lòng.
"Đến chào hỏi những người khác đi, thật ra mọi người vẫn rất quan tâm
đến cô. Chúng tôi còn định chuẩn bị cho cô bữa tiệc ăn mừng, không
ngờ..." Jon nói được một nửa lại thôi, nhún nhún vai rồi cười, "Tóm lại, lúc nào cô muốn quay lại cũng được."
Mạch Khê gật đầu, đáy mắt dao động...
Cô thật cảm ơn Jon đã không hỏi nhiều chuyện. Có một số việc ngay cả cô
ngẫm lại còn thấy hoang đường, thậm chí đôi khi nhớ lại còn như một giấc mơ, dường như không hề chân thật. Ra khỏi văn phòng Jon, Mạch Khê vừa rẽ sang một lối khác thì gặp anh em họ Đàm. Họ đứng ở cuối hành lang
hút thuốc, bóng dáng nhìn qua thật cao lớn...
Cô đi về phía trước...
Đàm Trử Bách nhìn thấy Mạch Khê trước, huých Đàm Trử Quân một cái rồi cả hai người đồng thời nhìn về phía Mạch Khê.
"Mạch Khê, em không sao chứ?" Đàm Trử Bách không kìm được bèn hỏi một
câu. Đây là điều mà những người quan tâm đến cô đều muốn hỏi.
Mạch Khê nhẹ nhàng cười, "Không sao ạ, để cho hai anh lo lắng, em thật có lỗi."
"Em yêu Phí Dạ ư?" Đàm Trử Quân ném điếu thuốc vào thùng rác, nhìn Mạch
Khê rồi hỏi một câu ngắn gọn. Cô còn chưa kịp trả lời, anh ta lại bổ
sung thêm, "Còn đứa con trong bụng em, rốt cục là của ai?"
Mạch Khê cắn môi, "Anh cả, đứa nhỏ là của...Lôi Dận."
Đàm Trử Bách hơi nhướng mày, "Vậy sao em lại vội vàng lấy Phí Dạ?"
"Em..." Mạch Khê nói quanh co, không biết nên trả lời thế nào cho tốt.
"Quên đi, con bé không muốn thì đừng hỏi." Đàm Trử Quân hơi nhíu mày,
"Em là em gái anh, anh muốn quan tâm đến cuộc sống của cá nhân em. Tuy
rằng bọn anh không hiểu vì sao em lại vội vã kết hôn như vậy, thậm chí
cũng không rõ chuyện đã xảy ra ở hôn lễ, nhưng anh nghĩ, nếu đứa nhỏ là
của Lôi Dận thì cậu ta không thể đối xử với em như vậy được. Điều mấu
chốt là, em phải biết rõ chính mình yêu ai."
Mạch Khê cụp mắt xuống, "Thực xin lỗi, đã để mọi người phải lo lắng."
Đàm Trử Quân thở dài một hơi, "Em phải rời khỏi công ty?"
Mạch Khê kinh ngạc ngẩng đầu.
"Không cần ngạc nhiên như vậy, mục đích em đến công ty hôm nay đã viết
trên mặt rồi." Đàm Trử Bách vỗ bả vai cô, nhẹ giọng nói: "Một người phụ
nữ đã mang thai sẽ có được hạnh phúc của người làm mẹ, cho dù giới âm
nhạc có huy hoàng đến đâu thì cũng không thể nào lấn át được hào quang
của thiên chức đó."
Mạch Khê nhìn họ, "Các anh...sẽ không trách em chứ?"
"Vì sao lại phải trách em? Mang thai là chuyện tốt, không có chuyện gì
quan trọng hơn việc nuôi nấng con cái." Đàm Trử Bách cười cười.
Mạch Khê hơi cong khóe môi lên, trong lòng lại có đôi phần chua xót. Trách nhiệm nuôi dưỡng đứa nhỏ này quá lớn...
Dường như Đàm Trử Quân nhận ra được vẻ sầu bi trên vầng trán Mạch Khê,
mãi sau mới thấp giọng nói, "Nếu cảm thấy mệt mỏi thì lúc nào cũng có
thể đến tìm bọ