
che môi hắn lại. Cô sợ nghe
được lời hắn sắp nói ra. Cô biết hắn muốn cầu hôn cô. Cô sợ sự kiên
cường mình đã vất vả xây dựng lên sẽ hoàn toàn sụp đổ, cô sợ chính mình
sẽ sa trong lời nói chân tình của hắn…
Lôi Dận cười cười, hôn lên ngón tay cô, đáy mắt mênh mông một vẻ dịu dàng như biển khơi.
"Dận, người khác đều nói hồng nhan là kẻ gây tai hoạ, em chính là như
vậy. Nếu không phải vì em, anh cũng không rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng
nan như vậy." Cổ họng Mạch Khê nghẹn đắng lại, hơi thở chỉ quanh quẩn
trong lồng ngực không thể đi lên được.
"Không cho phép nói bậy." Lôi Dận quát khẽ, lại mím môi, "Chuyện gì đến sẽ đến, tất cả không liên quan đến em."
"Nếu…" Mạch Khê dừng một chút, cố áp chế nỗi đau nhức nhối trong lòng,
nâng mắt nhìn vào đôi mắt xanh lục kia, "…tất cả mọi người đều phản đối
anh cùng em thì sao?"
"Anh mặc kệ!"
"Nếu anh sẽ mất đi tất cả thì sao?"
"Anh chỉ cần em thôi!"
Lôi Dận trả lời rõ ràng lưu loát, không có nửa điểm do dự.
Con tim cô bị chính sự dịu dàng này xé rách…
Thì ra, Phí Dạ thật sự hiểu Dận như vậy…
Mạch Khê tựa đầu vào lồng ngực hắn, dường như kề sát tim hắn, đem bao
yêu thương giữa hai người đặt trước ngực, cẩn thận mà che chở…
Dận, anh có tin đôi khi tuyệt vọng cũng là một loại yêu, một loại che
chở không? Nếu tin, hãy cho em sức mạnh, để em có thể vì anh mà một lần
ra quyết định, cho dù là một lần duy nhất. Nguyên nhân chính là, em biết rằng anh có bao nhiêu quyết tâm để bảo vệ tình yêu này, em cũng như
vậy, vì anh, em nguyện ý làm như vậy…Tha thứ cho sự ích kỷ của em, em
cũng giống như Phí Dạ…
________________
Lễ trao giải âm nhạc.
Lễ trao giải này đúng là khiến người ta phải chú ý. Đến tham dự hôm nay
đều là ca sĩ nổi tiếng hoặc ca sĩ mới. Có thể nói, lễ trao giải âm nhạc
luôn là thiên đường cho các ca sĩ. Có thể lấy được giải thưởng thì sẽ
được toàn cầu chú ý đến. Sức mạnh của truyền thông hiển nhiên là hơn rất nhiều so với quá khứ. Người quyền lực nhất là ban giám khảo, rồi sau đó sẽ là giới truyền thông. Dù sao thì trong khoảng thời gian này cũng
xuất hiện khá nhiều scandal.
Các ca sĩ vận những bộ váy dạ hội thật lộng lẫy, thi nhau tạo dáng trên
thảm đỏ. Cả khu đã được chia thành các khu vực riêng biệt, nhất là có
khu của giới truyền thông. Bởi lo lắng sẽ có những tình huống bất ngờ
nên ban tổ chức đã phân chia khu vực như vậy.
"Mạch Khê, đã chuẩn bị tốt chưa?” Trợ lý Apple như một bảo mẫu bên cạnh
Mạch Khê, không ngừng hỏi này hỏi nọ. Mạch Khê thì ngược lại, cô bình
tĩnh lạ thường, như thể là một người ngoài cuộc.
Hỏi xong mà không thấy được đáp lại, Apple mới ngẩng đẩu, lại kinh ngạc
nhìn bộ dáng sững sờ của Mạch Khê, đưa tay huơ huơ trước mặt Mạch Khê,
"Mạch Khê!"
"Hả?" Lúc này Mạch Khê mới nhìn rõ bàn tay lúc ẩn lúc hiện trước mặt
mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn mang một vẻ mờ mịt như trước, “Làm sao
vậy?”
Apple bất đắc dĩ nói, “Cưng ơi, rốt cục là em đang nghĩ gì đấy? Hôm nay
tâm trạng em rất không vui. Em xem các ca sĩ khác kìa, ai cũng như gà
chọi mà lăng xăng ngoài kia kìa.”
Mạch Khê hơi nhếch môi, vô lực nói: “Không có gì, có lẽ là do tối qua ngủ không được ngon.”
Apple nghe thấy vậy thì gật đầu, “Ừ, nghe nói Lôi thị đang rất loạn, có
mấy hạng mục đều phải ngừng lại, em không ngủ ngon cũng là bình thường.”
Sắc mặt Mạch Khê trở nên ảm đạm.
Apple biết mình đã lỡ lời, lập tức ngượng ngùng nói: “Mạch Khê, thật có lỗi, chị không cố ý nói trước mặt em những điều này…”
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, “Chị nói đều là sự thật mà, em không trách chị đâu.”
"Mạch Khê…” Apple dừng tầm mắt trên mặt cô, “Hôm nay nhìn qua thực sự em không được ổn, chị thật lo lắng cho em.” Không biết vì sao, cô có cảm
giác hôm nay Mạch Khê sẽ làm ra chuyện gì đó. Dự cảm của cô luôn rất
linh nghiệm, bởi vì nhìn vẻ mặt Mạch Khê đúng như đang tuyệt vọng vì
điều gì đó…
Mạch Khê lại nở nụ cười, không hề quan tâm đến chuyện nụ cười bên môi có vẻ miễn cưỡng. Nhìn nhóm ca sĩ như mây trước mắt, cô khẽ thở dài, “Yên
tâm đi Apple, em chỉ cảm thấy con người có lúc rất mâu thuẫn, giằng co
một hồi mới hiểu được chính mình muốn gì, nhưng rồi lại phát hiện ra,
rốt cục mình cũng chẳng lấy được gì.”
Apple không lý giải được ý tứ trong câu nói của cô, nhưng vẫn phụ họa
theo, “Đúng vậy, nhìn những người này xem, vì đoạt được giải mà có thể
trả giá tất cả. Nhưng mà Mạch Khê à, giải thưởng lần này không thể không về em, Fanny tức đến méo mặt luôn đó.”
"Đúng vậy, giành được giải thưởng lớn…” Mạch Khê cười khổ. Vì giải
thưởng lớn này mà cô cùng Lôi Dận đều phải trả giá. Vốn dĩ chỉ là giải
thưởng của giới giải trí, không ngờ lại ảnh hưởng đến hạnh phúc cả đời
cô. “Mạch Khê à, cuối cùng sẽ công bố giải thưởng lớn. Trước đấy em
không được nghỉ ngơi nhiều, thừa dịp này, em có thể nghỉ ngơi tốt một
chút. Còn nữa, người trao giải thưởng lớn chính là Lôi tiên sinh. Chị đã nói với MC chính một tiếng rồi, em không cần hồi hộp. Bọn họ mua được
truyền thông rồi, cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi đều trong vòng
khống chế.”
Mạch Khê chậm rãi gật đầu, nhưng mà