
cho nỗi thương tổn chỉ đến đó thôi, chỉ từng đó thôi. Bởi vì chỉ có cô biết, người đàn ông kia sẽ dùng cả đời
để che chở cho tình yêu này.
Cho đến khi người đàn ông đứng cạnh cô, cô mới có thể cảm giác được đầy đủ.
Nhận chiếc cúp giải thưởng lớn từ tay Lôi Dận, chiếc cúp thạch anh trong suốt không chút tạp chất, lòng cô như bị xé tan…
Giờ khắc này, Mạch Khê rõ ràng cảm nhận được vô số ánh mắt đố kị dưới
kia. Trong mắt người khác, cô là môt vật cưng được hào quang bao phủ,
nhưng cô chỉ thầm muốn được yêu người đàn ông này, như vậy là đủ rồi.
Thì ra, thành công lớn nhất lại là sự mất mát, cho tới bây giờ, cô rất tin lời này.
Ánh đèn chiếu xuống, Lôi Dận không hề giấu giếm ánh mắt cưng chiều cùng
táo bạo của mình. Cầm lấy micro, tiếng nói giàu từ tính của hắn cũng
vang lên, trực tiếp len đến từng góc trong hội trường…
"Hôm nay, tôi muốn tặng cho Mạch Khê một phần quà lớn, đương nhiên cũng không chỉ đơn giản là giải thưởng lớn này…”
“Phần quà lớn mà Lôi tiên sinh nói, tôi nghĩ tôi có quyền lên tiếng."
Mạch Khê vừa đúng lúc chặn lời Lôi Dận, tuy rằng thản nhiên cười nhưng
trong lòng lại mơ hồ đau đớn…
Trong ánh mắt Lôi Dận có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ trầm ổn. Hắn không nói gì thêm, chỉ dịu dàng nhìn Mạch Khê đang đứng
bên cạnh. Vốn đã chuẩn bị nghi thức cầu hôn nhưng lại bị Hoắc Thiên Kình nói trắng ra. Đối với cô mà nói, đó đã chẳng là bí mật rồi.
Mạch Khê không dám nhìn vào ánh mắt hắn, bởi vì sợ phải nhìn đến vẻ ngạc nhiên, khiếp sợ của hắn, cũng sợ phải nhìn vẻ mặt thương tâm của hắn…
"Các vị…" Cô khó khăn lên tiếng, cổ họng có cảm giác nghẹn ứ, “Cho tới
nay, mọi người vẫn hoài nghi quan hệ giữa tôi và Lôi tiên sinh. Phải nói rằng, Lôi tiên sinh là người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời
tôi. Nếu không có ông ấy thì năm tám tuổi tôi đã chết, mọi người sẽ
chẳng thấy được Mạch Khê đứng trên sân khấu cầm cúp, hát cho mọi người
nghe…”
Bên dưới, tất cả đều xôn xao, nhất
là giới truyền thông, sôi nổi tác nghiệp, trong một chốc mà đèn nháy
sáng như ban ngày! Đây đúng là tin tức bọn họ muốn có nhất, mà Mạch Khê
lại thản nhiên nói khiến cho mọi người không thể ngờ được.
Lôi Dận vẫn thản nhiên cười, cũng không có ý ngăn cản cô nói tiếp. Thật
ra hôm nay hắn muốn cầu hôn ở đây là để người trong thiên hạ đều biết,
người hắn muốn kết hôn cũng chính là con gái nuôi của hắn…Mạch Khê. Điều này, bất cứ kẻ nào cũng không thể ngăn cản!
Ánh đèn loang loáng, đôi mắt Mạch Khê chậm rãi như hóa thành tro tàn.
Bên môi vẫn là nụ cười thản nhiên nhưng trông cô lại chẳng khác gì một
pho tượng không sinh mệnh, lại đẹp đến nỗi khiến người ta ngạt thở.
"Tôi yêu cha nuôi của tôi…" Mạch Khê dừng ánh mắt trên mặt Lôi Dận, đôi
mắt héo tàn chỉ muốn nhìn hắn cả đời, "Cũng vì ông ấy đã cho tôi yêu và
được yêu."
Giới truyền thông đều điên cuồng. Điều này không phải chứng minh rằng hai người họ đã thừa nhận quan hệ loạn luân sao?
Đôi mắt Lôi Dận dao động. Là con gái đều khao khát được yêu mà…
Mạch Khê cụp mắt, lại nhìn về phía truyền thông thì ánh mắt thực hững hờ…
"Có điều, tất cả mọi người đều hiểu lầm. Kỳ thật, chuyện tôi và người
đàn ông bên cạnh này đều là giả. Tất cả chỉ vì cha nuôi muốn bảo vệ cảm
nhận của tôi mà quyết định như vậy!"
Câu chuyện của cô chuyển hướng, chẳng những khiến cả hội trường chấn kinh, mà ngay cả Lôi Dận bên cạnh cũng ngẩn người ra…
"Mạch Khê, cô nói những lời này là có ý gì?" Một tay phóng viên không
kìm được cũng không để ý đến việc lễ trao giải còn chưa kết thúc, lập
tức hỏi to.
Những phóng viên khác cũng không nhịn được…
"Mạch Khê, ý cô nói là chuyện trước kia hai người thừa nhận yêu đương là giả?"
"Lừa người sao? Có phóng viên chụp được cảnh hai người thân mật, nếu
chỉ là quan hệ cha và con gái nuôi thì sao hai người lại thân mật đến
vậy?"
Mạch Khê lẳng lặng mà đối diện với những câu hỏi khó xử của các phóng
viên, cô hít sâu một hơi… "Tôi không biết các vị phóng viên đây bảo quan hệ cha con phải như thế nào, chẳng lẽ cha con thì không thể cùng nhau
ăn cơm sao? Cha thì không thể tặng con gái quà?"
"Thế còn hôn nhau? Còn có căn cứ chính xác rằng hai người đang sống chung!" Một nữ phóng viên hô to.
"Vị phóng viên này…" Mạch Khê vẫn chưa tức giận, trong ánh mắt vẫn có
phần trấn định, "Chẳng lẽ cô chưa từng sống cùng nhà với cha mẹ hay sao? Chẳng lẽ, cha cô chưa từng hôn cô sao? Đây là chuyện rất bình thường
trong cuộc sống."
"Mạch Khê…" Lôi Dận đứng bên cạnh cúi đầu nói. Hắn không biết vì sao Mạch Khê lại nói như vậy, cũng không biết cô muốn làm gì.
Mạch Khê cố nén ý muốn quay đầu lại nhìn hắn, vẫn thản nhiên nói với
phóng viên: "Kỳ thật hôm nay, điều cha nuôi tôi muốn nói cũng là điều
tôi muốn nói. Sở dĩ cha nuôi giấu giếm chuyện này chỉ vì không muốn
truyền thông biết tôi đã yêu vệ sĩ của ông ấy. Mà hôm nay, sở dĩ nói
trước mọi người chính là vì không muốn mọi người đoán mò nữa. Bởi vì…cha nuôi tôi đã đồng ý cho tôi cử hành hôn lễ với vệ sĩ bên cạnh ông ấy là
Phí Dạ!"
"Mạch Khê!" Lần này Lôi Dận không còn sửng sốt nữa mà là