
Lại nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của cô thì hắn chỉ thấy cô đã khóc đến nỗi lệ nhòa đầy mặt.
"Dận, Bạc Cơ đã chết, chị ấy chết rồi!" Mạch Khê như một đứa nhỏ yếu ớt, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, "Anh Thiên Luật nói là chị ấy tự
sát, nhưng em không tin, Dận..."
Khuôn mặt kia giống mẹ cô như đúc, vì vậy, khoảnh khắc vừa rồi đúng như một đòn trí mạng với cô!
Lôi Dận lấy khăn tay, đau lòng mà lau nước mắt cho cô. Sau khi chỉ còn
lại tiếng nấc nghẹn, hắn mới thấp giọng nói: "Chuyện của Bạc Cơ anh cũng nghe nói, chuyện như thế nào, Phí Dạ đang nghe ngóng tin tức từ bên
cảnh sát. Yên tâm, sẽ nhanh có kết quả thôi."
Mạch Khê nghẹn ngào , "Dận, anh tin là Bạc Cơ tự sát sao? Anh tin sao?"
Lôi Dận hôn lên trán Mạch Khê, vỗ nhẹ sau lưng cô, "Khê nhi, trước mắt
mọi chuyện còn chưa rõ ràng, chúng ta không nên kết luận vội vàng, cứ
chờ đã."
Mạch Khê khóc đến đỏ mắt đỏ mũi, rầu rĩ mà gật đầu một cái.
"Nghe Apple nói em vừa biểu diễn xong, anh đã đặt nhà hàng rồi, bây giờ
đưa em đi ăn cơm, được không?" Lôi Dận như đang dỗ dành cô vậy.
"Em không muốn ăn..." Giọng nói Mạch Khê càng lúc càng nhỏ, còn mang theo tiếng nức nở.
"Không muốn ăn cũng phải ăn một ít, như vậy mới tốt cho cơ thể." Lôi Dận lấy áo khoác, trực tiếp choàng lên người Mạch Khê rồi lại ôm lấy cô.
"Nghe lời nào, đi thôi, không nên suy nghĩ bậy bạ nữa."
Mạch Khê gật đầu.
Trong nhà hàng, Mạch Khê ăn một cách uể oải, bộ dạng sững sờ khiến Lôi
Dận đau lòng. Hắn vừa thay cô cắt thức ăn thì chuông di động vang lên.
Sau khi kết nối, trong điện thoại liền truyền đến giọng nói. Lôi Dận
nghe thấy còn nhíu mày lại. Vừa cúp điện thoại, Mạch Khê đã vội vã hỏi:
"Là chuyện liên quan đến Bạc Cơ sao?"
Lôi Dận không đành lòng dối cô, đưa một miếng thức ăn đến bên miệng cô
rồi gật đầu nói: "Là chuyện của Bạc Cơ. Phí Dạ vừa từ sở cảnh sát ra,
cảnh sát nói, thông qua thăm dò hiện trường cùng nhiều bằng chứng, đúng
là Bạc Cơ tự sát, bên pháp y cũng đã chứng minh."
"Không thể nào, sao Bạc Cơ lại tự sát được? Nhất định không đơn giản như vậy." Mạch Khê vội vàng phủ nhận.
"Khê nhi..." Lôi Dận than nhẹ một tiếng, ôm lấy cô, nhỏ giọng khuyên:
"Em phải tin vào năng lực chuyện môn của cảnh sát. Bên cảnh sát vẫn còn
đang điều tra, cho nên, hiện tại em đừng sốt ruột. Nếu trong cái chết
của Bạc Cơ thật sự có uẩn khúc, cảnh sát nhất định sẽ tra ra."
"Thật sự có thể điều tra ra hay sao?" Mạch Khê đưa ra nghi vấn, "Nếu đối phương thật sự có tâm dồn Bạc Cơ vào chỗ chết, thì sao có thể để lại
bằng chứng cho cảnh sát tìm được cơ chứ? Dận, anh cho người điều tra
được không? Người của anh nhất định sẽ tra ra."
Lôi Dận nhẹ vỗ đầu cô, "Nha đầu ngốc, bây giờ cảnh sát đã nhúng tay vào
chuyện này, nếu bên xã hội đen tùy tiện, chỉ chuốc thêm phiền toái mà
thôi."
Mạch Khê cắn cắn môi. Cô biết đây chỉ là cái cớ để Lôi Dận thoái thác,
hẳn là hắn không muốn điều tra, nếu không chẳng để cho cảnh sát làm đến
cùng.
"Chị ấy đã chết...anh không để tâm một chút nào sao?"
Cô rất muốn biết suy nghĩ thật của hắn. Nói gì thì nói, Bạc Cơ cũng là
do một tay hắn ‘đắp nặn’ thành. Nếu không gặp hắn, cô ấy vẫn chỉ là
Taddina, sẽ không phẫu thuật thẩm mỹ, không giảm béo, thậm chí là không
làm người mẫu. Có lẽ khi đó, cô ấy cũng giống như những cô gái bình
thường khác, sẽ trưởng thành, yêu đương rồi kết hôn...Chỉ đơn giản như
vậy!
Có điều, hôm nay cô ấy đã chết, còn trực tiếp chết trước mặt cô; còn
nhìn cô bằng ánh mắt giống hệt mẹ. Nếu cảnh tượng này, Lôi Dận tận mắt
chứng kiến, liệu hắn có đau lòng không? Có thể cảm động, đau đớn như năm đó mất đi mẹ cô không?
Động tác dùng cơm của Lôi Dận theo lời nói của Mạch Khê mà dừng lại. Hắn không hề tức giận, nhưng cũng không hề xem nhẹ nỗi bi thương trong mắt
Mạch Khê. Hắn lau khóe miệng rồi nói, "Khê nhi, em phải biết rằng, sống
chết có mệnh, phú quý tại trời. Có khi người ta sống lại là đau khổ,
ngược lại, chết đi sẽ là một cách giải thoát. Có điều, nếu thật sự là cô ấy bị hại chết, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ điều tra ra. Việc nên
làm thì mình cũng đã làm, không phải đau khổ áy náy."
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn dĩa ăn trong tay, mắt lại dần ngân ngấn nước, "Nếu thật sự là bị giết, sự phẫn hận của em cũng chỉ từ hung thủ. Nhưng nếu quả thật là chị ấy tự sát, như vậy cả đời này em cũng không
được yên lòng."
"Khê nhi, chuyện này không liên quan đến em ..."
"Không, có liên quan đến em!" Ngón
tay Mạch Khê run rẩy, "Nếu không phải vì mẹ em, chị ấy vẫn là Taddina.
Nếu không bởi vì em, chị ấy vẫn có thể tiếp tục ở bên cạnh anh..."
"Khê nhi..." Trong lúc nhất thời, Lôi Dận không biết nên nói gì mới
khiến tâm tình cô tốt lên được. Cô luôn là một cô gái bản tính lương
thiện, dường như vào lúc này, có nói gì đi chăng nữa cũng không thể xua
đi được đau thương trong cô. Mặc dù, hắn vẫn cho rằng tất cả chuyện này
chẳng có gì liên quan đến cô cả.
Mạch Khê ngẩng đầu nhìn hắn, "Nghe nói, chỗ Bạc Cơ nhảy lầu là chỗ anh cho chị ấy..."
Lôi Dận ngẩn ra, ngay sau đó ôm cô vào lòng, đôi môi dừng trên mái tóc
cô, "Khê nhi.