
biết hết rồi, nên đang đứng chầu trực ở đài truyền hình.
Bên đó cũng muốn cô lùi lại một thời gian, hôm nay không phải qua đó
biểu diễn nữa." Trên vầng trán Ron thoáng hiện nét buồn bực.
Mạch Khê sửng sốt, nhạy cảm bắt được vẻ mặt của Ron, trong lòng cũng dâng lên dự cảm xấu, "Ron, làm sao vậy?"
"À, không có gì." Ron đưa tay vỗ vỗ bả vai Mạch Khê, nói một cách thấm
thía, "Mạch Khê à, cô phải nhớ kỹ, làm nghệ sĩ thì chắc chắn sẽ phải gặp loại áp lực này, vượt qua được thì tốt, không qua được cũng không
xong."
Mạch Khê hiểu ra, liền gật đầu.
Apple nghĩ nghĩ, lập tức hỏi, "Ron, buổi biểu diễn của Mạch Khê lùi lại, vậy thì hôm nay ai diễn thay vậy?"
Ron nhún vai, "Còn không phải là Fanny sao? Tên thối thây Danl muốn hạ bệ nghệ sĩ của tôi ư, không có cửa đâu!"
Danl là người đại diện của Fanny, cho tới nay, anh ta luôn đối đầu với
Ron. Chỉ bởi nghệ sĩ dưới tay Ron toàn những người chủ chốt nên Danl
cũng không dám làm càn quá mức. Có điều, lần này đúng là anh ta đã chiếm ưu thế.
Mạch Khê cuối cùng cũng rõ vì sao Ron lại buồn bực đến vậy liền cười
cười, "Ron, tôi rất kính trọng anh. Anh cũng phải tin tưởng tôi, chuyện
này sẽ qua nhanh thôi, tôi không sao."
"Tôi tin cô." Ron nói tự đáy lòng. Trước kia anh ta có vài điểm không
bằng lòng với Mạch Khê, tất cả cũng chỉ bởi lòng tự tôn quá cao. Có
điều, từ sau khi ca khúc của cô chính thức được phát hành, anh ta cũng
bắt đầu nhìn cô gái này bằng cặp mắt khác xưa, cũng bắt đầu chuyên tâm
đào tạo cô.
Anh ta là người đại diện, không phải quản lý nghệ sĩ, đương nhiên cũng
rất hài lòng với những người có năng lực. Rất nhiều nghệ sĩ chính xác là chỉ cần qua một đêm đã nổi tiếng, nhưng như vậy cũng chỉ là nhất thời,
không thể trụ vững được. Đào tạo một thần tượng có thực lực mới là mục
đích của anh ta, chính vì vậy anh ta mới chọn Mạch Khê. Hiện tại, anh ta không còn để bụng chuyện cũ, mà hoàn toàn thay đổi cái nhìn về cô.
Đúng lúc đó, Fanny nghênh ngang ra khỏi thang máy, xuất hiện trước mặt
ba người. Vài người trợ lý đi theo cô ta cũng đứng dàn hàng ra. Hôm nay
cô ta diện một bộ cánh khá quý giá, sau khi nhìn thấy Mạch Khê thì liền
cười cười, tiến đến phía trước ―― "Mạch Khê, thật ngại quá, buổi biểu
diễn của cô hôm nay lại dành cho tôi rồi."
"Không có gì, tôi và cô đều là người mới được công ty đào tạo, ai đi
cũng giống nhau cả." Mạch Khê hơi nhếch lên khóe môi anh đào, tỉnh bơ
nói.
Fanny nghe vậy, ý cười bên môi càng đậm, lại nhìn thoáng qua đám phóng
viên đang chen lấn bên ngoài thì lắc đầu, "Đều tại bọn phóng viên đó,
nhàn rỗi đi làm om xòm một tin tức cỏn con. Tôi vừa mới nghe trợ lý nói, bọn phóng viên đõ đúng là thần thông quảng đại, lại có thể lọt vào công ty. Không dọa đến cô chứ?"
"Không sao, chúng ta là nghệ sĩ, đương nhiên phải quen với những tình
huống này rồi." Mạch Khê nhìn vào cặp mắt ra vẻ quan tâm kia, bình thản
nói.
"Ai da, cô có thể bình tĩnh như vậy thì tốt rồi, tôi cũng yên tâm. Tin
tức đưa sáng nay về Bạc Cơ đúng là làm tôi sợ muốn chết. Mạch Khê à,
nghe nói cô quen biết với Bạc Cơ. Cô ấy chết rồi, chắc là cô cũng đau
lòng lắm, nén bi thương nha."
"Fanny, không phải cô có buổi biểu diễn sao? Còn chưa đi hả?" Người đại diện Ron thản nhiên nói.
Fanny mất tự nhiên mà hắng giọng, hừ lạnh một tiếng, "Này, Ron, người
đại diện của tôi không phải là anh nhỉ?" Nói xong, cô ta trừng mắt với
Ron một cái rồi bỏ đi.
"Hừ, hư tình giả ý, em không thể biểu diễn, không biết trong lòng cô ta
sướng điên đến mức nào đâu." Apple trừng mắt nhìn theo bóng Fanny, ánh
mắt đầy căm tức, nói.
"Quên đi, mặc kệ người khác như thế nào, chúng ta làm tốt chuyện của
mình đã." Mạch Khê cố xua đuổi ý nghĩ trong đầu, lời nói lại mang vẻ
thản nhiên.
Apple than nhẹ một hơi, không nói gì nữa...
_____________________________
"Lôi tiên sinh, đây là tin tức giải trí của ngày hôm nay." Trong văn
phòng, Phí Dạ đặt một chồng dày những tạp chí lên bàn làm việc.
Lôi Dận gật gật đầu, buông sấp văn kiện trong tay xuống rồi lấy một
quyển tạp chí. Từ ngày Mạch Khê trở lại làng nhạc, mỗi ngày ngoại trừ
việc phải xem tin kinh tế, còn phải xem thêm cả tin tức giải trí. Nhớ
ngày trước, hắn luôn coi thường loại tin tức này.
"Lôi tiên sinh, liên quan đến chuyện Bạc Cơ tự sát, giới truyền thông
bên mảng giải trí cực kỳ ồn ào huyên náo. Nghe nói hôm nay có rất nhiều
phóng viên xông vào công ty DIO, còn vọt đến phòng nghỉ của tiểu thư
Mạch Khê." Phí Dạ trầm giọng báo cáo tất cả.
Lôi Dận nhíu mày, ném quyển tạp chí lên bàn làm việc. Trên bìa tạp chí chính là ảnh chụp hiện trường vụ Bạc Cơ nhảy lầu, cặp mắt xinh đẹp kia cũng như nhuốm màu đỏ...
"Xông vào phòng nghỉ của Khê nhi sao?" Ngữ khí của hắn có vẻ nghi ngờ, "Đám phóng viên kia sao có thể vào công ty được?"
"Nghe nói là cải trang thành nhân viên trong công ty." Phí Dạ đáp lại,
"Công ty DIO có rất nhiều nhân viên, nếu đã có kế hoạch lẻn vào thì rất
dễ dàng."
"Khê nhi thế nào rồi ?" Đây mới là điều Lôi Dận quan tâm nhất.
"Buổi biểu diễn hôm nay của tiểu thư Mạch Khê đã bị hủy bỏ. Thậm chí có