
nh sinh bệnh, em cũng vẫn thế, một khắc
cũng không rời đi. Em sẽ nỗ lực làm việc, tìm cho anh một bác sĩ tốt
nhất để chữa khỏi bệnh cho anh. Em, sẽ không cho anh chết!”
Lòng Lôi Dận như được kéo căng ra. Lời của cô khiến hắn có cảm giác
nghèn nghẹn. Ôm chặt Mạch Khê vào lòng, hắn yêu thương hôn lên tóc cô,
“Khê nhi…Khê nhi của anh.”
Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể khiến hắn như vậy. Mạch Khê
khác hẳn với Bạc Tuyết. Bạc Tuyết là người hắn muốn ỷ lại, mà Mạch Khê,
tuy rằng luôn muốn bảo vệ cho hắn, nhưng lại càng khiến hắn trìu mến
không thôi. Đối với Mạch Khê, hắn muốn cho cô nhiều hơn, mỗi ngày cứ như vậy mà chăm sóc, bảo vệ, nhìn cô nhỏ vui vẻ, hắn cũng sẽ vì thế mà vui
vẻ theo.
Trong hô hấp toàn là mùi hương thuộc về hắn, tâm Mạch Khê cũng mềm đi,
bàn tay nhỏ bé để trong ngực hắn vẽ vẽ mấy vòng tròn tròn, cô nhỏ giọng, “Dận…hành động lúc nãy của em có phải hơi quá đáng không?”
“Hành động gì hả em?” Trong mắt Lôi Dận cũng chỉ có Mạch Khê. Hắn cúi
đầu, hôn lên trán cô, rõ ràng như là đang cưng chiều con gái vậy.
“Chính là…lúc nãy em hắt nước lên mặt
Fanny kia đó. Cô ta sẽ…” Mạch Khê tuy rằng muốn cười to khi nhớ lại cảnh ấy, nhưng mà, hắn cũng không thích cô hung dữ như vậy đi?
“Em thực sự có chút nghịch ngợm..” Lôi Dận ăn ngay nói thật, thấy khuôn
mặt nhỏ nhắn kia hơi hơi đổi sắc, vừa cười vừa nói, “Nhưng mà, ai bảo
anh sao lại yêu em đến vậy chứ? Em đó, giống một đứa trẻ không bao giờ
lớn!”
“Em đã lớn rồi.” Mạch Khê kháng nghị.
Nụ cười dịu dàng đọng lại trong đáy mắt Lôi Dận, là hạnh phúc…
“Phải, Khê nhi của anh lớn rồi.” Giọng nói của hắn tràn đầy vẻ yêu chiều.
Mạch Khê cười vui vẻ, tựa vào lòng hắn. “Dận, anh làm như vậy sẽ khiến
em hư mất. Em sẽ càng ngày càng trở nên kiêu căng đó, càng ngày càng
tệ…”
“Đứa ngốc, là anh muốn cưng chiều em…” Lôi Dận nâng khuôn mặt cô lên, dịu dàng tình cảm giữ lấy đôi môi anh đào kia…
Hai người triền miên thật lâu…
______________
Trong căn biệt thự, ánh đèn sáng chói, rời xa nội thành.
“Tức chết mất!” Fanny vừa vào tới cửa đã ném túi xách cho người giúp
việc. Trước khi trở về, cô ả phải mua quần áo mới để thay, lại ghé qua
thẩm mỹ viện chỉnh trang mặt một chút. Cứ nhớ đến việc mình bị hắt một
đống rượu vang đỏ, Fanny muốn tức đến hộc máu.
“Tiểu thư ——“
“Phu nhân đâu?” Fanny cầm lấy cốc nước uống, uống một ngụm, giọng điệu cáu gắt.
Người giúp việc thần thần bí bí chỉ lên lầu, “Ngài James đến đây ạ.”
Fanny đương cáu gắt, vừa nghe xong hai mắt lại sáng ngời, đứng dậy, “Cha nuôi chưa xong?”
“Đúng vậy. Vừa lúc nãy ngài James còn hỏi tiểu thư đâu, biết tiểu thư
chưa về, ngài ấy đã lên lầu nói chuyện phiếm cùng phu nhân.” Người giúp
việc cười cười, nói.
Fanny không nói gì nữa, “rầm rầm rầm” chạy lên lầu.
Người giúp việc kia không nói gì, cầm lấy áo khoác của Fanny, than nhẹ
một tiếng. Có vài việc, người làm bọn họ đã sớm tập mãi thành quen.
Phòng ngủ chính là của mẹ Fanny, trực tiếp nhìn ra hoa viên của biệt thự, phong cảnh tuyệt đẹp.
Thậm chí không gõ cửa, Fanny trực tiếp bước vào phòng ngủ. Vừa mới đặt
chân vào, đã mơ hồ nghe thấy âm thanh rên rỉ truyền ra từ bên trong, còn kèm theo tiếng đàn ông thở dốc hòa quyện lẫn nhau.
Fanny cười cười như thể đã biết trước loại tình huống này, không nghĩ
ngợi thêm gì nữa, trực tiếp đẩy cửa vào căn phòng bên trong.
Đầy lộn xộn…
Phòng rất lớn. Trên chiếc giường xa hoa, mẹ Fanny cùng cha nuôi cô ả,
James, đương dính sát vào nhau. Hai thân hình trống trơn quấn chặt lấy,
vặn vẹo, thậm chí rèm cửa sổ cũng không thèm đóng kín…
Đối với cảnh tượng trước mắt mình, Fanny không hề khiếp sợ, ngược lại
còn cười cười, trực tiếp đi đến trước cửa sổ sát đất, kéo kín rèm lại,
“Cha nuôi, mẹ, hai người cũng thật là, trong hoa viên còn có người làm
vườn đấy.”
Mẹ Fanny, từ khi cha cô ta mất cũng không đi thêm bước nữa. Người ngoài
nhìn vào tưởng mẹ cô ta vẫn thủ tiết vì chồng mình, nhưng trên thực tế,
chỉ có Fanny mới biết, cha nuôi đã sớm chiếm được mẹ mình. Khi mẹ Fanny
để cô ta quen biết người cha nuôi này, cô ta cũng rất thông minh nhìn
thấy rõ mối quan hệ bí mật giữa hai người.
Nhưng cũng chẳng sao cả. Lão già này cũng có tiền của, mẹ Fanny tìm được chỗ dựa vững chắc như vậy cũng khiến cô ta vui vẻ!
James là một người đàn ông cũng tứ tuần. Đừng quan tâm đến tuổi của lão. James luôn luôn chú trọng việc chăm sóc bản thân, nhất là trong việc
nam nữ, lão càng không tiếc tay mà đổ một đống tiền mua về mấy sản phẩm
khiến bản thân có thể uy phong lẫm liệt gì đó. Nhìn Fanny đi đến, lão
cười ha ha, nhưng cũng không hề xấu hổ gì với hành vi của hai người,
thậm chí còn chả có kiêng dè gì mà tiếp tục động tác trước mặt Fanny,
khiến mẹ Fanny phải thở dốc liên tục.
“Được rồi được rồi, con gái đã về, không nên chơi nữa.” Bà ta vỗ vỗ James một chút, đẩy lão ra, ngồi dậy đi vào phòng tắm.
James chả sao cả, trực tiếp kéo khăn tắm ở một bên lau lau cái đầu đầy
mồ hôi, dựa vào thành giường, cũng không có ý muốn mặc quần áo.
“Con gái bảo bối, sao vậy? Nhìn như không vui?”
Trong lòng Fanny cảm