
ề có ‘kinh
nghiệm lâm sàng’. Thứ nhất, Lôi Dận chưa bao giờ đối mặt với tình huống
này; Thứ hai, đàn bà trước kia hắn chạm qua cũng không dám gây ra tình
huống này cho hắn.
Từ khi cùng với Mạch Khê rõ ràng mọi chuyện, hắn mới phát hiện trên đời
này còn có rất nhiều việc hắn không biết. Cái khác chưa nói, cứ ví dụ
tình huống trước mắt này, hắn lại không biết rốt cuộc Mạch Khê muốn kết
quả như thế nào?
Nếu hắn lạnh lùng trực tiếp đuổi cô ả Fanny kia đi, hoặc lệnh cho vệ sĩ
trực tiếp xử lý cô ta tại chỗ, thì Mạch Khê chắc chắn sẽ chỉ trích hắn
rằng mất nhân tình này nọ. Nhưng mà nếu hắn không làm gì, Mạch Khê hẳn
là cũng sẽ không thể vui được…
Trong nhất thời, Lôi Dận hoàn toàn mâu thuẫn!
Mạch Khê một bên thấy Lôi Dận không nói lời nào, còn tưởng hắn đã nghe
sạch mấy lời của cô ả Fanny kia, hàng mi dài nhíu lại theo bản năng,
ngón tay vừa chuyển, lại ngầm hung hăn nhéo hắn thêm một cái...
Lôi Dận âm thầm hô đau, hít một hơi thật sâu, lại vẫn duy trì bộ mặt vô cùng bình tĩnh nhìn Mạch Khê, mỉm cười với cô gái nhỏ…
“Lôi tiên sinh, Fanny người ta đang nói chuyện với anh đó, sao anh không đáp lại kìa?”
Lôi Dận! Lôi Dận đáng chết! Anh chết chắc rồi! Fanny kia khinh thường
đến trên đầu còn không có phản ứng, chẳng lẽ thật sự đã bị dung mạo hồ
ly kia hấp dẫn?
Lôi Dận nhìn xem lúc này mới rõ ràng, lúm đồng tiền như hoa phản chiếu
vào trong mắt hắn cùng với khuôn mặt nhỏ xinh này, nhìn như thế nào cũng có một cỗ sát khí đằng đằng phía sau. Đáy lòng Lôi Dận chợt lạnh, dự
cảm có điều không ổn sắp nảy sinh…
Hắn quay đầu nhìn về phía Fanny, giọng nói vẫn lãnh đạm như trước, “Tiểu thư Fanny, chỉ cần có thực lực, công ty sẽ coi trọng, điều ấy đừng lo.
Còn bây giờ là thời gian tôi cùng tiểu thư Mạch Khê dùng cơm, mời cô về
cho!”
Ngữ khí rõ ràng là cự tuyệt, rõ ràng là lạnh lùng, bất cứ người phụ nữ nào cũng có thể hiểu được. Nhưng mà...
Fanny thì khác! Cô ta cũng không phải là nghệ sĩ bình thường, lại càng
không phải là một nhân vật bình thường! Cười cười, cô ta đứng dậy, lấy
một ly rượu uống, rồi lại trực tiếp đi tới một bên khác của Lôi Dận, vô
cùng phong tình vạn chủng ngồi xuống...
“Lôi tiên sinh, em cùng Mạch Khê đều là nghệ sĩ trong công ty, ngài làm
như vậy có phải bên trọng bên khinh rồi không?” Nói xong, cô ta lại cười vô cùng mị hoặc với Lôi Dận, không thèm quan tâm sắc mặt hắn đương ngày càng trở nên khó coi, cánh tay kia bắt đầu muốn bò lên cổ hắn. “Kỳ
thực, Lôi tiên sinh ngài nghĩ muốn cái gì em đương nhiên rõ ràng mà, cần gì phải tìm Mạch Khê?
Người ta biết ngài chán người mẫu Bạc Cơ, mà Mạch Khê cùng với Bạc Cơ so sánh với em cũng đều kém xa, ngài làm sao có thể thích? Còn nữa nha,
Mạch Khê này luôn luôn có quan hệ vô cùng mờ ám với mấy chế tác trong
công ty, nói không chừng đã chơi đùa với anh em nhà họ Đàm kia bao nhiêu lần, ngài lại thế nào..."
“Ào ..." Lời Fanny chưa kịp nói xong, Mạch Khê liền đứng dậy, trực tiếp tạt ly rượu mạnh vào thẳng mặt cô ta!
“A ..." Cùng lúc đó, tiếng thét chói tai của Fanny vang lên, hai tay
vung vẩy, phẫn nộ nhìn Mạch Khê, “Mạch Khê, cô quá đáng! Cô…cô ..."
“Ôi thật ngại quá, tay của tôi có chút bất cẩn, sao rượu lại đổ hết lên
mặt cô thế kia? Mà kìa?...” Mạch Khê trưng ra khuôn mặt vô tội, ngay sau đó, như thể đã phát hiện ra một châu lục mới, đột nhiên nghiêng khuôn
mặt nhỏ nhắn tới trước, nhìn thật kỹ mặt Fanny đang ướt đẫm, “Trời ạ,
thì ra cô dùng lông mi giả à nha?”
Nói xong, cô còn lấy khăn giấy, ‘hảo tâm’ thay cô ta lau lau một chút.
Vừa mới lau sơ qua, Fanny như bị chạm tới điểm chết, càng rống lên...
“Đủ rồi, Mạch Khê! Cô đừng có mà quá đáng!” Cô ta đẩy Mạch Khê ra, ôm một đống khăn giấy che mặt bỏ chạy!
Mạch Khê cười lạnh, cầm khăn giấy trong tay ném sang một bên, trên mặt tờ khăn giấy kia đều là lông mi giả thật dày…
Lôi Dận như thể đang xem buổi biểu diễn nào đó nhìn cảnh khôi hài phát
sinh, rốt cuộc cũng không hiểu như thế nào. Có phải hơi nhanh không,
thậm chí còn ngoài dự đoán của hắn. Tối thiểu, cô ả Fanny này nhìn qua
cũng không hiền lành bao nhiêu, mà thế lại không trả miếng với Mạch Khê
mà còn bỏ chạy?
Đang nghĩ đến đó, khuôn mặt anh tuấn của hắn liền bị hai tay bé nhỏ của
Mạch Khê giữ lại! Vừa nhìn vào mắt cô, thấy cô đã có ý cười không ổn…
“Khê nhi…” Lôi Dận lại trở nên ngu
ngốc, không biết bản thân mình đã làm sai cái gì, cười cầu hòa một cái,
“Chuyện đó…cô ta thật kỳ quái.”
“Phải không đó?” Nụ cười trên mặt Mạch Khê lại càng kéo dài hơn nữa,
giống một đóa hoa đương nở rộ, “Dận…sao, anh lại cảm thấy hứng thú với
phụ nữ không có lông mi à?”
“Không lông mi?” Mấy lời của cô khiến Lôi Dận ngu ngơ. Cái gì gọi là không lông mi?
Mạch Khê cười lạnh một tiếng, lấy tờ khăn giấy vừa mới ném sang một bên
lại, quơ quơ trước mặt Lôi Dận như thể muốn dí sát lên mặt hắn ——
“Nhìn thấy không đó? Cô ta dùng lông mi giả! Một đống mi giả! Lấy lông mi giả đi, ngay cả lông mi cô ả cũng không có, ghê tởm!”
Ớ ——
Lôi Dận ngây ngây ngô ngô có chút hiểu rõ, nhưng mà đối với mấy đồ mỹ
phẩm của phụ nữ, từ xưa đế