
n giờ hắn đều không biết gì cả. Dè dặt cẩn
trọng cười, hắn ôm Mạch Khê vào lòng, “Khê nhi, em tức giận hả?”
“Anh nói xem?” Mạch Khê hung hăng trừng mắt nhìn hắn.
Lôi Dận nhẹ thở dài một hơi, xem ra là tám chín phần đã khiến cô nhỏ tức giận. Ôm Mạch Khê chặt thêm, hắn dịu dàng nói, “Bảo bối, em cũng quá
nhạy cảm rồi, anh làm sao có thể thích cô kia chứ? Em cũng nói mà, ngay
cả lông mi cô ta cũng không có ——“
“Ha ——“ Mạch Khê nhịn không được liền bật cười. Mấy lời nói kiểu này mà từ miệng Lôi Dận nói ra có chút là lạ.
Thấy cô nở nụ cười, tâm trạng bất an của Lôi Dận mới thoáng bình phục.
Hắn xoay người cô lại, cố ý nghiêm mặt, “Khê nhi, em phải nói rõ ràng
cho anh một chuyện?”
“Nói chuyện gì cơ?” Mạch Khê nhíu mày.
“Lời nói của Fanny kia là có ý gì? Anh không phải đã nói với em luôn giữ khoảng cách với anh em nhà họ Đàm kia sao? Em thế nào lại ——“
“Này, Lôi Dận!” Mạch Khê bắt đầu cáu lên, không đợi hắn nói xong liền
cắt ngang, “soạt” một cái đứng dậy, trên gương mặt chỉ toàn vẻ không
vui, “Anh rốt cuộc có chuyện gì? Hai anh ấy là anh trai ruột của em,
người bên ngoài không biết, chẳng lẽ anh không rõ điều này sao? Em gần
gũi với anh trai ruột của mình thì thế nào chứ? Bọn họ yêu thế nào thì
cứ thế ấy, hay là anh lại nghĩ bậy bạ chuyện gì?”
“Không có, không có…” Lôi Dận vội vàng sửa miệng, hắn cũng không hề muốn chọc cô mất hứng, “Anh không có ý gì cả. Chỉ cần em vui vẻ, em muốn như thế nào thì cứ như thế, về sau anh tuyệt đối tôn trọng ý kiến của em,
được không?”
“Thật sao?” Mạch Khê thấy hắn trưng ra bộ dạng cẩn thận, trong lòng cũng dâng lên nỗi ngọt ngào.
“Thật sự, khi nào anh lừa gạt em chưa?” Lôi Dận thấy thái độ cô mềm
xuống, vội vàng kéo cô lại ngồi sát bên cạnh mình, “Chỉ cần mỗi ngày em
đều vui vẻ là được, điều này so với mọi thứ đều quan trọng hơn.”
“Coi như anh còn biết điều.” Sự không vui trong đáy lòng Mạch Khê cũng
được giảm bớt, ngay sau đó lại trừng mắt nhìn hắn, “Anh thật sự không có động lòng với cái cô Fanny kia chứ?”
Lôi Dận như thể nghe được truyện tiếu lâm vậy, “Anh làm sao có thể động lòng với cô ả kia hả?”
“Vậy tại sao lúc nãy không đẩy cô ta ra?”
“Anh vừa định đẩy ra thì em vào.”
“Ý của anh là em vào hơi sớm?”
“Anh…anh không có ý này.”
“Anh khẩn trương cái gì hả?”
“Anh không có mà…”
“Không có? Rõ ràng anh vừa mới lắp bắp!”
“Khê nhi…” Mồ hôi lạnh của Lôi Dận đều tuôn thẳng ra, hắn hoàn toàn lâm
vào trạng thái đầu hàng, sau đó ôm chặt Mạch Khê, cúi đầu nói nhỏ bên
tai cô, “Khê nhi, em cố ý chọc anh phải không? Anh chỉ yêu một mình em,
trong lòng, trong mắt cũng chỉ có mình em, mặc người phụ nữ khác có tốt
như thế nào, anh cũng sẽ không liếc mắt một cái…”
Hôm nay hắn cuối cùng đã biết con gái có năng lực truy hỏi sự việc hết
sức kỹ càng! Loại câu hỏi này, phương thức thật giống như là đang thẩm
tra phạm nhân, làm cho người ta một…không…phải là không thể lưu ý được,
mất đi phòng bị, vừa vào thì quân lính đã tan rã, không thể duy trì được tâm lý phòng vệ cao độ! Việc này so với việc hắn ở tổ chức thẩm vấn còn lợi hại hơn!
Mấy lời của Lôi Dận nói khiến tâm trạng Mạch Khê tốt lên không ít. Cô
than nhẹ một tiếng, dựa người vào lòng Lôi Dận, rồi ngẩng đầu nhìn hắn,
thật nghiêm trang nói, “Dận…anh phải nhớ kỹ nha, về sau có loại tình
huống này thì phải nhanh chóng rời khỏi chỗ khác, hoặc không cho cô ta
ngồi gần, có nghe rõ không?”
“Được được được, anh nghe lời em.” Lôi Dận yêu thương hôn lên mũi Mạch
Khê, cười nói, “Lần sau nếu gặp chuyện thế này, anh trực tiếp ‘kính nhi
viễn chi’ [1'>, như vậy được không?”
Mạch Khê chu cái miệng nhỏ nhắn lên, khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng, “Dận, không phải là em keo kiệt, mà lòng dạ phụ nữ khó lường lắm. Bộ
dạng anh lại đẹp trai như thế này, mấy cô kia cứ nhìn như thấy mật vậy,
em thực sự sợ ngày nào đó anh bị phụ nữ ăn sạch mất.”
“Anh nào có tốt như vậy?” Lôi Dận buồn cười nhìn sự lo lắng trong đáy mắt Mạch Khê.
“Có! Anh chính là tốt như vậy.” Mạch Khê bướng bỉnh nhìn hắn, đưa tay
giữ khuôn mặt anh tuấn của hắn lại, “Anh biết không, anh không biết là
kiểu như thế này sẽ khiến phụ nữ hận không thể đem về nhà nuôi, giống y
như ‘tiểu bạch kiểm’ [2'> vậy đó, anh biết chưa? Anh chính là loại này!”
“Tiểu bạch kiểm?” Lôi Dận nhăn mày, cách gọi này sao có cảm giác không thoải mái, “Em đang khen anh hay chọc anh vậy?”
Mạch Khê vội vàng sửa miệng, “Không, không phải là ý kia. Ý của em là,
cho dù anh cái gì cũng không có, là một người bình thường, rất bình
thường, thì khuôn mặt đẹp giai này cũng sẽ khiến phụ nữ phát cuồng đó.”
Lôi Dận buồn cười nhếch môi, nhìn cô, “Còn em thì sao? Nếu quả thực có
một ngày, anh cái gì cũng không có nữa, em vẫn cam tâm tình nguyện ở lại bên cạnh anh sao? Lại hoặc như thể, anh đột nhiên bị bệnh nặng gì đó,
lập tức sẽ chết ———“
“Em đã nói với anh là đừng có nhắc đến từ ‘chết’ đó mà!” Mạch Khê không
vui cắt ngang lời Lôi Dận, nhìn đôi mắt đầy tình cảm kia, ôm lấy cổ hắn, thật nghiêm cẩn nói, “Cho dù đến một ngày anh không còn gì, em vẫn ở
bên anh, cùng anh! Nếu thật sự a