
lại lướt qua khuôn mặt nhỏ
nhắn dần hiện vẻ cô đơn của Mạch Khê, trong mắt hắn phiếm lên vẻ đau
lòng. Hắn không nói gì nữa, trong mắt thoáng một chút suy xét, sau đó
lấy điện thoại di động nhấn một dãy số...
“Phí Dạ, lùi hội nghị hôm nay khoảng nửa giờ!” Ngữ điệu lạnh lùng thả xuống mệnh lệnh.
Một màn này, đủ có thể khiến Mạch Khê chấn động cùng kinh ngạc rồi. Cô
bỗng dưng ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng bên cạnh, đôi mắt đẹp
cũng tràn ngập sự nghi hoặc hết sức rõ ràng. Cô như đang nằm mơ vậy, hắn thế nhưng có thể dễ nói chuyện như vậy, chuẩn bị chờ cùng cô nửa tiếng ở đây, chỉ vì làm kẹo hay sao?
Sự khiếp sợ trong mắt cô không lâu đọng lại trong mắt Lôi Dận. Hắn nâng
tay, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, ngữ khí lạnh nhạt nhưng trong đó lại
tràn ngập vẻ dịu dàng như với người yêu...
“Nếu đã thích vậy thì làm đi.”
Mạch Khê không khỏi há miệng ngạc nhiên…
Đôi môi mỏng vốn cương nghị của Lôi Dận bỗng nhấc lên một độ cong không
dễ phát hiện, nhất là nếp nhăn trên mặt khi cười. Hắn lẳng lặng nhìn
gương mặt quá mức kinh ngạc của cô. Thật ra hắn cũng đang vội, nhưng
không hiểu sao khi ra quyết định này, hắn phát hiện ra mình thoải mái
hơn rất nhiều…
Xem ra, Mạch Khê dù sao cũng chỉ là một cô gái nhỏ mới mười tám tuổi
bình thường. Ở độ tuổi này vẫn không thể thoát khỏi được sự say mê mấy
thứ đồ vật dễ thương. Ở đây lại có vài cô gái vừa nhìn qua có lẽ là cùng tuổi với cô, cô dường như càng thích nhập vào trong đó.
[1'>: Như chibi, một phong cách vẽ rất dễ thương của Nhật.
Nhóm nhân viên cửa hàng hâm mộ
không thôi, bắt đầu bắt tay vào công việc đang lu bù lên. Trong đó có
một người lớn gan bước tới, giọng nói mang theo sự hồ hởi tự đáy lòng...
“Hai vị hẳn là người yêu? Thật sự rất xứng đôi. Kỳ thật hai người có thể làm một đôi kẹo tình nhân nha, hôm nay có rất nhiều đôi đến chỗ chúng
tôi làm tượng kẹo này đấy.”
Mạch Khê nghe xong, ngẩn người, vẻ mặt thay đổi đột ngột. Gò má vốn tái
nhợt bỗng dưng cũng ửng hồng, cô vội vàng giải thích, “A không phải,
chúng tôi không phải..."
“Có thể, làm một đôi đi.”
Lôi Dận bất ngờ lên tiếng ngắt lời Mạch Khê, xoay mặt nhìn về phía nhân
viên cửa hàng bên kia, giọng nói trầm ổn lại mang theo quyền uy vốn có.
“Nửa giờ, có thể không?”
“Có thể, có thể! Cam đoan sẽ hoàn thành!”
Nhân viên cửa hàng cười toe toét. Được một người đàn ông giống như vừa
bước ra từ một câu chuyện cổ tích lãng mạn nhìn chăm chú như vậy, thật
là một chuyện đủ khiến con người ta trở nên hưng phấn không thôi. Cô
nhân viên nhìn Mạch Khê, “Tiểu thư, bạn trai cô đối với cô thật tốt. Hai vị, mời đến phòng chờ ngồi.”
Mạch Khê há miệng đủ lớn để nhét vào một quả trứng gà, cô nhìn Lôi Dận
như thể đương nhìn người ngoài hành tinh vậy. Từ khi nào hắn trở nên
thấu tình đạt lý như thế? Nhưng mà, hắn có thể đồng ý với lời đề nghị
của nhân viên cửa hàng thật sự khiến cô rất kinh ngạc, cứ thế mà làm một đôi tình nhân hoạt họa bằng kẹo sao?
Thứ nhất, cô rất khó có thể tưởng tượng được bộ dáng theo hình tượng
hoạt họa của hắn. Hắn cao cao tại thượng như vậy, là người đàn ông lạnh
lùng đầy nghiêm túc như vậy, hình tượng hoạt họa của hắn sẽ như thế nào?
Thứ hai, hắn cùng cô căn bản không phải là người yêu, vậy mà hắn lại
không có phản bác hay lấy lí do thoái thác cho những câu hoang đường đó?
Cô không hiểu vì sao hắn muốn làm như vậy.
Mạch Khê đột nhiên phát hiện, người đàn ông này càng lúc càng khó hiểu. Có lẽ, cô cho tới bây giờ cũng không biết rõ hắn…
——————————
Thời gian trong tiệm kẹo từng giây từng phút trôi qua, tuy rằng mặt tiền của cửa hàng nhìn qua có vẻ nhỏ, nhưng cũng chỉ là “Chim sẻ tuy nhỏ,
ngũ tạng câu toàn” (câu toàn: đầy đủ - tuy nhỏ nhưng vẫn có những thứ cơ bản nhất). Nơi này chẳng những có những người làm kẹo chuyện nghiệp nhất, lại còn
chọn lựa những nguyên liệu tốt nhất, ngay cả những nhà thiết kế kẹo đều
từ quốc tế đến và đã nhận được rất nhiều lời khen.
Lôi Dận rất có tính kiên nhẫn mà ngồi bên cạnh Mạch Khê, còn Mạch Khê tò mò nhìn những nhà thiết kế kẹo kia đang dựa theo hình tượng của hai
người mà làm kẹo. Đây là lần đầu tiên cô có thể được nhìn gần như thế để xem rõ cách chế tác kẹo là như thế nào, trong mắt toàn là bất ngờ vui
vẻ cùng hưng phấn không thôi.
Bên ngoài tiệm kẹo đều có rất đông những người qua đường, nhưng bọn họ
không phải đang nhìn kẹo, mà là kinh ngạc đánh giá đôi nam nữ đang ngồi
trong phòng chờ. Ngoại hình quá xuất sắc của hai người thực khiến người
ta không thể dứt mắt ra được.
Dường như đã xem có chút mệt, Mạch Khê ngẩng đầu xoa bóp gáy đang phát
đau, cũng không chú ý mà nhìn thoáng qua người đàn ông bên cạnh. Hắn
dường như rất chuyên chú nhìn từng động tác của nhà thiết kế, con ngươi
lạnh lùng không hề có một chút gì gọi là không kiên nhẫn.
Vầng sáng nhàn nhạt bao phủ Lôi Dận, như nhẹ nhàng viền lấy từng đường
cong, khiến sườn mặt cương nghị kia được đặc tả càng thêm sâu, nhất là
sống mũi cao và thẳng. Trong sách nói, người đàn ông nào có mũi càng cao thì đại biểu cho dục vọng chinh phục, và