
trắng cũng có thể
xinh đẹp đến như vậy, xinh đẹp nhưng lại là muôn vàn đau đớn. Loại đau
đớn này, vừa như va đập trong lồng ngực của hắn từng hồi từng hồi, lại
cũng giống như con sóng cứ quanh quẩn. Nhất là từng tầng từng tầng hoa
Bạc Tuyết lay động quanh người Mạch Khê, thật giống như tuyết trời bay
trong không gian. Cảm xúc quá mức bình tĩnh và thuần thục của cô như thể không muốn kẻ sau lưng mình biết được.
Giờ khắc này, Lôi Dận lại rất muốn, rất muốn ôm cô vào lòng, ôm thật chặt…
Trong không khí dường như có hương nước hoa nhẹ dịu…
Mạch Khê nhẹ nhàng quay đầu lại, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước, giống
như đóa hoa Bạc Tuyết không còn một chút hơi thở của sự sống kia. Khi
nhìn thấy bóng dáng cao lớn trên lối vào vườn hoa, gương mặt xinh đẹp
vẫn lành lạnh có chút bi thương.
Lôi Dận bước tới, thấy hai chân thon dài của cô lộ ra trong không khí,
ánh mắt vốn thân thiết bỗng có chút không vui cùng khắc nghiệt rất nhỏ,
nhưng ngữ khí vẫn trầm thấp như trước.
“Sao em lại chạy tới đây?”
Mạch Khê dần dần cụp mắt xuống, không nói gì, chỉ là một lần nữa rời ánh mắt về vị trí ban nãy, nhìn những đóa hoa lay động, khuôn mặt nhỏ nhắn
bình tĩnh có một tia khao khát…
Trên đỉnh đầu khẽ vang lên tiếng thở dài của người đàn ông. Ngay sau đó, hai cánh tay hắn duỗi ra, bế cả người cô lên. Trên chiếc ghế giữa bụi
hoa, trong ánh trời chiều đang ngả dần về phía Tây, bóng dáng quá mức
cao lớn của người đàn ông hoàn toàn bao phủ lấy thân thể bé nhỏ của cô
gái trong lòng…
“Nghe Hàn Á nói, hôm nay em ăn xong phần ăn của mình, rất ngoan.” Lôi
Dận ôm cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vào lòng bàn tay, cũng nhẹ nhàng mà
ôm lấy thân mình cô.
Lông mi thật dài của Mạch Khê có chút giật giật, tựa như thong thả phiêu diêu, lại để lộ ra sự bất lực nhợt nhạt cùng xinh đẹp đến nỗi khiến
người đàn ông lạnh lùng này càng thêm đau lòng, không muốn buông tay.
Thấy Mạch Khê không nói lời nào, Lôi Dận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
lên, lấy trong túi áo một sợi dây chuyền mặt ngọc cực kỳ trong sáng.
Dưới ánh sáng của tịch dương, nó càng thêm xinh đẹp…
“Đây là tôi vô tình nhìn thấy, tuy tính chất của nó chỉ là thủy tinh
bình thường nhưng có một cái tên rất dễ nghe——‘lệ tình nhân’. Kiểu dáng
rất độc đáo, vậy nên tôi mua cho em.”
Mặt dây chuyền là một viên ngọc thủy tinh giống như nước mắt nằm bên
trong bàn tay rộng của Lôi Dận. Mạch Khê lãnh đạm nhìn thoáng qua, ánh
mắt chấn động một chút. Viên ngọc thủy tinh này trong sáng đến khiến
người ta đau lòng, trong suốt như thể sắp biến mất. Rất đẹp, thật sự rất đẹp…
“Thích không?” Lần đầu tiên, Lôi Dận nhẹ nhàng hỏi ý nguyện của cô.
Mạch Khê gật đầu, trong bình tĩnh lại có sự ngoan ngoãn, đẹp đến dị thường, kinh tâm động phách.
Lôi Dận thỏa mãn nhếch môi, tự mình đeo chiếc dây chuyền lên cổ cô. Làn
da nhuận ngọc làm nổi bật sự trong sáng của thủy tinh, ẩn dưới sóng tóc
mềm mại của cô…
Tịch dương buông xuống, người đàn ông lại một lần nữa ôm cô vào lòng,
chỉ là lẳng lặng ôm cô. Bóng dáng hai người trông thật hòa hợp trong ánh sáng mờ nhạt cuối trời… Dưới ánh mặt trời, chiếc xe sang trọng giống như con cá kình xuyên qua ngã tư đường…
Ở vị trí cạnh lái xe, ánh sáng nhè nhẹ chiếu lên gương mặt lẳng lặng của Mạch Khê, tựa như đóa hoa trải qua sóng gió sẽ nở rộ vẻ đẹp tuyệt thế
nhất, sau đó chỉ giữ lại một nét đẹp thật bình dị.
Cô như một bức tượng búp bê pha lê trong sáng, thân mình mềm mại dựa vào trên ghế xe. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêng nghiêng, xuyên qua cửa kính xe, cô nhìn hết thảy phồn hoa bên ngoài. Ánh mắt cô như đang chú ý đến điều gì đó, lại như xuyên qua chốn đô hội để chìm đắm trong suy nghĩ tự vấn
bản thân.
Tóm lại là, cô vẫn như cũ, trước sau như một trầm mặc. Sắc mặt không vui cũng không buồn. Mái tóc quăn mềm xõa tung trên đầu vai, trên người cô
tràn ngập mùi hương nhàn nhạt, quần áo thơm ngát dịu dàng, để lộ ra một
sự ngoan ngoãn thỏa hiệp chưa từng có.
Không sử dụng lái xe của tòa thành, mà Lôi Dận tự mình lái xe. Đối với
sự nghe lời của cô sau khi trở về, tuy nói rằng hắn thật vừa lòng, nhưng mỗi lần khi cô dùng đến ánh mắt chất chứa khát vọng để nhìn lũ chim
ngoài cửa sổ, hắn cuối cùng vẫn ra quyết định này, mang cô theo bên
người, bất luận là khi đi công ty hay đi họp.
Bắt đầu kể từ khi Mạch Khê tám tuổi đến sống ở tòa thành, chưa từng là
một cô gái dễ dàng thỏa hiệp. Lần này cô yên lặng khác thường như vậy,
khiến Lôi Dận ít nhiều cũng có chút hồ nghi. Sự yên tĩnh cùng an phận
khác thường như thế không giống cô, vậy nên, hắn dường như càng phải cẩn thận một chút.
Thế nhưng hắn lại có một chút ngạc nhiên mà phát hiện... chỉ cần ôm cô
gái này trong lòng, tâm tư bình ổn của hắn dường như có được sự thỏa mãn từ trước đến nay chưa từng có, như thể chỗ trống kia, nơi đã hoang vắng thật lâu kia, nay đã được lấp đầy…
Nói hắn bá đạo cũng được, ích kỷ cũng thế, nếu hắn cũng không bài xích
loại cảm giác xa lạ này, thì cứ như vậy kéo dài đến vĩnh viễn thì tốt
rồi.
Dường như điều hòa trong xe khiến người ta có chút khó thở, Mạch Khê rốt cuộ