
ến. Khi
Lôi Dận ôm Mạch Khê toàn thân đầy máu, lúc hắn vừa vào đến bệnh viện,
nội tâm của tất cả các bác sĩ trực khoa bắt đầu cũng rối loạn hẳn lên.
Với những bệnh viện như thế này, bác sĩ đều tiếp xúc với tất cả bệnh
nhân ‘phi phú tức quý’ (không giàu cũng sang). Bởi vậy, hồ sơ
bệnh án có liên quan đến Mạch Khê đã sớm được chuyển đến các bệnh viện
tư của quý tộc, đương nhiên đối với thân phận cùng bối cảnh của cô, họ
cũng hiểu rất rõ.
Không phải là Mạch Khê không thể đắc tội, mà là, người đàn ông nuôi
dưỡng cô ấy, bất luận kẻ nào cũng không thể đắc tội. Mà chẳng những
không thể đắc tội, còn không thể có một chút sai lầm nào. Người đàn ông
này, trứ danh tàn nhẫn, lạnh lẽo và hiểm độc, một khi đã không đạt được
yêu cầu của hắn, có khả năng chính bệnh viện này sẽ bị san bằng trong
nháy mắt.
Người ngoài có lẽ không biết không hiểu, nhưng người ở bệnh viện quý tộc này đều rõ ràng một sự kiện. Năm đó, khi Lôi Dận đã trở thành Chưởng đà của tổ chức “Ảnh”, hắn đã công khai đối kháng cùng Chính phủ. Trong một đêm, một nhà mấy mạng người của một tay quan chức đều chết, Lôi Dận đã
hạ lệnh cho hai phái hắc bạch lưỡng đạo, khiến tất cả những kẻ có liên
quan cũng không dám lại tùy tiện hành động. Thậm chí cả bệnh viện, đều
chỉ có thể trơ mắt nhìn một nhà của người lãnh đạo cấp cao này ‘vô y khả cứu’ (không thể cứu chữa). Thi thể của một nhà mười mấy mạng được xếp trật tự, công khai đặt trước cửa lớn của căn biệt thự.
Chuyện này, bị truyền thông phanh phui, cùng lúc đó, tổ chức “Ảnh” này
cũng lần đầu tiên đối mặt cùng Chính phủ, khiến mọi người lãnh đạo và
các quan chức nội các trong một khắc này liền nhớ kỹ người Chưởng đà của tổ chức “Ảnh” - Lôi Dận! Không ai dám coi khinh một người trẻ chỉ mới
hai mươi tuổi đầu!
Vậy nên hôm nay, khi Lôi Dận xuất hiện tại bệnh viện, ngay cả viện
trưởng cũng tự mình đi ra nghênh đón. Nhóm các bác sĩ cùng y tá, người
người đều không dám khinh thường, thậm chí ngay cả phòng bệnh, phòng
giải phẫu, hành lang bệnh viện cũng vạch ra tuyến cảnh giới để chuyên
môn cứu chữa, không cho phép bất kỳ ai tiến vào.
Khi Mạch Khê tái nhợt bị đẩy vào phòng giải phẫu, trong chớp mắt, bóng
dáng cao lớn của Lôi Dận cũng bước nhanh tới, bàn tay to lớn của hắn kéo mạnh cửa phòng cấp cứu ra...
Chủ nhiệm phòng cấp cứu sợ tới mức chảy cả mồ hôi xuống, cẩn thận khuyên nhủ nói:
“Lôi tiên sinh, phiền ngài ở bên ngoài chờ một chút có thể chứ? Hoặc là
ngài đến phòng nghỉ, ngài không thể vào bên trong này, như vậy sẽ ảnh
hưởng đến việc chúng tôi cấp cứu cho tiểu thư Mạch Khê…”
Giọng nói của ông càng ngày càng nhỏ, bởi vì ông nhìn thấy gương mặt
lạnh ngắt nay lại càng thêm lạnh của Lôi Dận, sự bất ổn trong nội tâm
dần dần lan ra.
Quả nhiên, ngay sau đó, cổ áo của bác sĩ chủ nhiệm bị bàn tay to lớn của Lôi Dận túm lại, ngay cả vẻ mặt của hắn cũng cho thấy sự uy hiếp cùng
ép buộc như ma quỷ...
“Viện trưởng nói ông là bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện này, ông nhớ kỹ
cho tôi, bất luận thế nào cũng phải giữ lấy mạng sống của Mạch Khê. Nếu
không giữ được, không riêng gì mạng của ông, còn có đầu của toàn bộ
những người liên quan tới bệnh viện này đều sẽ treo hết lên tay của Nữ
thần tự do, nghe rõ chưa?”
“Dạ dạ dạ, Lôi tiên sinh, ngài yên tâm. Tôi, tôi nhất định sẽ hết sức cứu chữa tiểu thư..."
“Không phải là hết sức, mà là nhất định! Bằng không, đừng ai nghĩ đến việc giữ mạng mình!”
Giọng nói của Lôi Dận đột nhiên cao lên, sức mạnh tàn bạo từ cánh tay
hắn cùng vẻ lo lắng và lạnh băng nơi đáy mắt thay hắn nhấn mạnh mệnh
lệnh trên!
Bác sĩ sợ tới mức sớm đã không thể nói nên lời, liên tục gật đầu. Thừa
dịp bàn tay to lớn của Lôi Dận buông lỏng, ông vội vàng tiến vào phòng
phẫu thuật…
Người đàn ông này, nếu có thể nói ra được thì nhất định sẽ có thể làm
được. Ngay cả quan chức của Chính phủ mà tên ma quỷ này cũng không để
vào mắt, thì bác sĩ được cho là cái gì?
Đèn phòng phẫu thuật lập tức sáng lên. Lôi Dận dường như thoát khỏi một
quả cân nặng, thân hình vốn cao lớn mạnh mẽ đột nhiên dựa lên cánh cửa
phòng phẫu thuật. Quần áo sạch sẽ trên người hắn đã sớm dính đầy máu đỏ. Máu này, tất cả đều là của Mạch Khê, lẫn trong đó, còn mang theo hương
vị nhẹ nhè thơm ngát đâu đây…
Trong lồng ngực hắn, dường như có một mũi dao nhỏ đâm mạnh qua. Thân
mình hắn nhoáng lên một cái, ngay sau đó, cả người trượt xuống, ngồi
trước cửa phòng phẫu thuật. Bàn tay lớn kia còn mang theo máu tươi đọng
lại khoác lên trên chân trái thon dài…
Nhìn trên tay cùng quần áo dính đầy máu, sự sợ hãi trong ánh mắt Lôi Dận không thể che lấp được bằng sự bình tĩnh nữa, hắn như đang trải qua một kiếp luân hồi, mang theo nỗi kinh khiếp không gì tưởng tượng được.
Không sai, hắn sợ hãi!
Khi hắn lao vọt vào đám người, nhìn thấy Mạch Khê lẳng lặng nằm trong
vũng máu, cảm giác sợ hãi chưa từng có đã dâng lên trong hắn, thậm chí
như một loại dây mây quấn lấy, cắm rễ trong lòng hắn mà sinh trưởng.
Nhìn máu cô cứ chảy ròng ròng mà dính lên quần áo hắn, hắn vô cùng sợ
hãi. Loại sợ hãi này giố