
hắn.
Lôi Dận quay đầu, nhìn dọc theo cánh tay mảnh khảnh của cô lên trên, đôi con ngươi vốn lãnh đạm dường như có chút vui mừng. Hắn nâng tay đóng
lại cửa xe lần nữa, cầm ngược tay cô, vây bọc lấy bàn tay bé nhỏ này bên trong lòng bàn tay to lớn của hắn, giống hệt như, hắn đang nắm trong
tay mình nhân sinh cùng vận mệnh của cô. Hắn tới gần cô, đôi môi mỏng
thoát ra những lời nói nhỏ:
“Rốt cuộc cũng mở miệng gọi tôi?”
Ánh mắt Mạch Khê không có sự sợ hãi, giống như mặt hồ không chút gợn
sóng, phản chiếu ngược hình ảnh của người đàn ông kia, phản chiếu sắc
mặt lạnh lẽo cùng đường nét quá anh tuấn của hắn. Cô nhẹ nhàng nói, “Tôi có thể xuống xe, tự mình lựa chọn không?”
Tuy rằng ánh mắt cô vẫn bình thản như nước, nhưng là, trong giọng nói nhẹ nhàng thờ ơ ấy lại tràn ngập chờ mong…
Từ khi nào, ngay cả muốn hít thở bầu không khí non tươi bên ngoài cũng là một loại xa xỉ?
Lôi Dận lẳng lặng nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sự vui mừng trong đáy
mắt lặng lẽ lui xuống, giống như cơn thủy triều vừa rút, sự bình tĩnh
nhất quán thay thế. Khuôn mặt anh tuấn giống như điêu khắc lóe lên ánh
sáng khiến người ta không nắm bắt được. Hết thảy đều quá mức bình tĩnh,
bình tĩnh đến nỗi khiến hy vọng nho nhỏ trong lòng Mạch Khê vừa dâng
lên, lại dần dần trôi qua…
Thật lâu sau đó...
“Có thể, tôi đi cùng em.” Người đàn ông rốt cuộc cũng mở miệng. Giọng
nói thấp lại trầm, thuần hương giống như một loại rượu phủ bụi đã hơn
một ngàn năm…
Mạch Khê thở ra một hơi, ít nhiều cũng giật mình sửng sốt trong chốc
lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lôi Dận xuống xe trước, lại vòng đến vị trí bên cạnh mở cửa xe.
Giờ khắc này, ánh mặt trời như những hạt bụi vàng chiếu xuống phủ lấy
người Mạch Khê. Ngay cả quần áo cũng đầy hương vị của nắng trời, lại có
một chút hương hạt thông nhẹ dịu rất riêng của bầu không khí kia.
Ánh mặt trời cùng lúc đó cũng phủ kín trên người Lôi Dận, bóng dáng cao
lớn như thần đế, hoàn toàn bao trùm lấy thân hình Mạch Khê. Người đàn
ông quá mức anh tuấn, cô gái xinh đẹp đầy tinh tế, cảnh tượng này đủ
khiến người qua đường phải chú ý mà nhìn ngắm…
Hai chiếc xe của đám vệ sĩ trước sau cũng đã sớm ngừng lại, gặp xe của
Lôi Dận, cửa xe của họ lập tức mở ra. Khi đám vệ sĩ vừa thò đầu ra, liền bị một tay của Lôi Dận khoát lên, ngăn lại.
Cánh tay rắn chắc vòng qua thắt lưng Mạch Khê, tuy rằng rất nhẹ nhàng
nhưng cô không có cách nào để tránh thoát được. Đôi nam nữ quá mức xuất
sắc như thế này khi hướng đến tiệm kẹo náo nhiệt, những nhân viên cửa
hàng nhìn một cái rất rõ ràng, đều kéo hết lại đây.
Trong không khí, ngoài mùi thoang thoảng của hạt thông còn có vị kẹo rất ngọt ngào. Trong chớp mắt, Mạch Khê rất ngạc nhiên. Cô cho tới bây giờ
chưa từng thấy qua kẹo còn có thể có nhiều hình dáng cùng màu sắc như
vậy, đáng yêu đến mức khiến cô muốn nghẹt thở.
“Tiểu thư ơi, hôm nay là ngày chúng tôi khai trương đó, chọn làm kẹo hình của chính mình đi, cô chắc chắn sẽ rất thích.”
Giọng nói của cô nhân viên trẻ trong cửa hàng đầy nồng nhiệt. Các cô là
người buôn bán, nhìn người luôn rất chuẩn. Cô gái này nhìn thế nào cũng
giống như người có tiền, đặc biệt là người đàn ông bên cạnh cô ấy nữa.
Diện mạo hiên ngang không nói, nhìn bộ âu phục đầy sang trọng kia, phàm
là người sáng suốt vừa thấy sẽ rõ ràng đây là tầng lớp nào.
Mạch Khê nghe xong, trên mặt lướt qua một vẻ nghi hoặc...
“Kẹo của chính tôi ư?”
“Đúng vậy, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của cô, thiết kế hình kẹo cô thích.”
“Thật sao? Thật kỳ diệu…”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê tựa như cũng có hương vị của ánh sáng
mặt trời, bên môi cũng là ý cười nhẹ, “Dáng vẻ của tôi cũng có thể làm
thành kẹo được sao?”
Nhân viên cửa hàng gật đầu, “Đương nhiên ạ. Chúng tôi có thể căn cứ vào
dáng vẻ của cô, sau đó thiết kế hình tượng hoạt họa [1'> của cô. Cô còn
có thể lựa chọn màu sắc cô thích để phối hợp. Làm xong nhất định rất dễ
thương.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê sáng lên, “Nó có thể bị tan chảy hay không?”
“Cô yên tâm, loại này tính đường được xem xét điều chế rất kỹ, sẽ không
chảy ra đâu. Nhưng mà, nếu làm kẹo hình hoạt họa của cô, cần một thời
gian hơi dài, bởi vì chúng tôi sẽ làm hình tượng thật tinh tế cho cô.”
Nhân viên cửa hàng nhắc nhở một câu.
Nghe xong những lời này, đáy mắt tràn đầy vui mừng của Mạch Khê dần dần
biến mất. Cô theo bản năng nhìn về Lôi Dận đứng bên cạnh, muốn nói rồi
lại thôi.
Dường như nhìn thấu tâm tư cô, Lôi Dận hờ hững nhìn về phía nhân viên
cửa hàng, giọng điệu lạnh lẽo hỏi, “Ước chừng cần thời gian bao lâu?”
Nhóm nhân viên cửa hàng luôn luôn dùng ánh mắt ái mộ nhìn Lôi Dận giờ có chút hoảng sợ. Giọng nói của người đàn ông này rất lạnh, cho dù dưới
ánh sáng mặt trời, các cô vẫn cảm thấy rõ ràng hơi thở lạnh lẽo từ trên
người hắn tản ra, thật giống như là, trong nháy mắt có thể đóng băng
người khác vậy. Cô ta không khỏi rùng mình một cái mới có thể trả lời:
“Tiên sinh, ước chừng khoảng nửa giờ…”
Mạch Khê càng thêm trầm mặc, nửa giờ…
Lôi Dận nhíu mày một chút, nâng cổ tay nhìn,