
ại bị hành động của Lôi Dận chặn ngang…
Đôi đồng tử của hắn bất ngờ hiện lên vẻ tối tăm mờ ám. Bàn tay to duỗi
ra, như là dung túng, lại như là quý trọng, nhẹ nhàng phủ lên lưng cô,
dùng giọng nói nhỏ nhẹ chậm rãi nói:
“Chiếc vòng tay này vốn là được làm cho Bạc Tuyết, có điều, đeo ở cổ tay em cũng rất được…”
Ngữ điệu của hắn càng ngày càng lạnh, loại uy hiếp này thực khiến cho
người ta càng sợ hãi hơn. Mạch Khê lại bắt đầu phát run. Cảm giác lạnh
như băng này đã trở lại, thật giống như là sự trói buộc quen thuộc kia
lại ùa về, bao phủ lấy khiến cô không thở nổi…
Cô cúi đầu nhìn xuống tay, nhìn xuống hình con rắn, cảm giác y như nó đáng ẩn hiện bò trườn…
Thì ra, vòng tay này là cho mẹ cô…
Loại rung động này, đau xót này cứ như một cảm giác đã qua giấc ngủ đông đang chậm rãi lan ra trong lòng cô.
Lôi Dận nâng khuôn mặt nhỏ nhắn không chút phấn son của Mạch Khê lên,
thấy đôi mắt lưu ly của cô vẫn nhìn chằm chằm chiếc vòng. Ánh đèn tường
chiếu từ bên kia lại, hắt lên người cô khiến cô trông càng nhợt nhạt
hơn, tựa như một đứa trẻ yếu ớt vậy.
“Điều làm Bạc Tuyết thật sự sợ hãi chẳng phải là cảnh tượng Huyết Xà bị sói ăn thịt.”
Hai mắt Mạch Khê mở lớn, đôi con ngươi trong suốt tràn nỗi khiếp sợ…Còn có cái gì?
Lôi Dận cười, đáy mắt lại càng thêm sâu. Hắn nhẹ nhàng nâng bàn tay bên đeo chiếc vòng của cô lên, không nhanh không chậm nói:
“Bạc Tuyết sợ hãi nhất, chính là nhìn thấy tôi….tự tay lột da Huyết Xà! Khiến hắn không hơn không kém một con rắn!”
Mạch Khê đột nhiên há to miệng. Những lời này khiến cô quá đỗi kinh hãi! Cô muốn há miệng thở gấp, lại phát hiện cổ họng như bị bóp nghẹt. Cô
chỉ có thể trơ mắt nhìn Lôi Dận mở miệng, nói những lời tàn nhẫn bên tai mình…
Giọng nói trầm thấp lại cuốn hút như thứ rượu ngon, nhưng lại tràn ngập mùi máu, một chút nhân tính cũng không có…
“Người đàn bà này, muốn ở lại bên cạnh hắn! Được, tôi thành toàn cho cô
ta, tôi để Huyết Xà mãi mãi ở lại bên cạnh cô ta. Như vậy không phải là
tốt sao?”
“Ông, làm cái gì?” Mạch Khê cảm thấy chuyện càng ngày càng không đơn giản, bởi cô ngửi thấy mùi máu tanh nơi đáy mắt hắn…
“Chính là cái này…”
Lôi Dận cười lạnh, nâng cao cổ tay cô lên khiến cô không thể không nhìn
thẳng vào chiếc vòng tay màu đen kia. Cùng với đó, đôi môi mỏng của hắn
khẽ nhếch lên…
“Trên này, ngoại trừ đá quý ra, vật liệu chủ yếu là…da của Huyết Xà!”
Luồng khí lạnh đổ ập xuống, nhanh chóng chạy thẳng vào mạch máu Mạch
Khê. Cô cảm thấy có bao nhiêu tóc thì cũng đã muốn dựng cả lên, “Ông,
ông nói cái gì?”
Kinh hãi nhìn lên chiếc vòng cổ trên tay…Đây là…dùng da người để làm?
Hô hấp của cô trong lúc nhất thời như không thể có được. Bên tai cô vọng đến lời nói đùa của cô bạn thân Đại Lỵ… “Mạch Khê, vòng tay này sờ vào
quái cực kỳ nhá, như là da người vậy….Ha ha, nha đầu ngốc này, mình nói
đùa thôi…”
Dù Đại Lị không có nói như vậy, cô đã
sớm cảm thấy được vòng đeo tay này có gì đó khác lạ. Đáng tiếc, cả hai
người bọn họ đều không nghĩ đến việc vòng tay này thực sự là dùng da
người để làm, cả hai——đều không có được sự tàn nhẫn để nghĩ đến chuyện
như thế này.
Nơi cổ tay càng lúc càng nặng nề, càng lúc càng lạnh băng khiến Mạch
Khê, trong nhất thời khó có thể thừa nhận. Cô đẩy mạnh Lôi Dận ra, hô
hấp dồn dập đè ép tiếng thét chói tai xuống, liều mạng mà kéo mở vòng
tay, muốn tháo nó ra khỏi cổ tay. Nhưng thật đáng tiếc, chiếc vòng này
giống hệt như trước kia, căn bản là không thể tháo được…
“Không, tôi không muốn đeo nó, không muốn…”
Cô liều mạng lắc đầu, nhìn Lôi Dận như một người điên——
“Ông là ma quỷ, ma quỷ không hơn không kém! Ông…ông làm sao có thể tàn
nhẫn như vậy? Ông sẽ gặp báo ứng, nhất định sẽ gặp báo ứng!”
Lôi Dận không hề tức giận, ngược lại còn cười. So với sự kinh hoàng của
Mạch Khê, hắn quá mức bình tĩnh, quá mức trầm ổn. Hắn duỗi cánh tay dài
ra, bàn tay to lớn đầy sức mạnh kéo bàn tay nhỏ bé của cô lại, ngăn cản
hành động điên cuồng của Mạch Khê, đôi môi mỏng gần sát bên môi cô:
“Báo ứng? Trên người tôi toàn là mùi của máu, ngay cả thần chết cũng
phải né tránh tôi ba phần. Thử hỏi, tôi sẽ gặp báo ứng như thế nào?”
Mạch Khê giận giữ, trừng trừng mắt nhìn hắn, “Tôi không thích vòng đeo tay này, không muốn đeo nó!”
“Đừng thử tháo ra nữa…”
Bàn tay to lớn của Lôi Dận, như thể vô cùng thân thiết sờ sờ mái tóc dài của cô, “Đúng là đã lo lắng việc em có thể sợ hãi, cho nên mới khảm vào đó nhiều đá quý như vậy. Em là con gái tôi nuôi lớn, mỗi thứ trên người em, tôi không thể nào keo kiệt quá mức được.”
Cổ Mạch Khê như thể bị một bàn tay to lớn siết chặt lại, dường như bản
thân cô, cho dù muốn nói cái gì cũng không có cách nào mở miệng. Cô tựa
hồ nhìn thấy được phía sau lưng cha nuôi chính là một đôi cánh tàn ác,
ngay cả nụ cười bên môi cũng hoàn toàn lạnh lẽo. Cô nhìn hắn, thật lâu
thật lâu sau đó, toàn bộ sức lực như đã bị hút sạch, chậm rãi…
“Xin ông, buông tha cho tôi…”
Rốt cuộc, cô đã thỏa hiệp. Ngay giây phút này đây, cô đã hiểu rõ cảm
giác của mẹ mình, càng thêm hiểu rõ, vì sao mẹ lại nói người đà