Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326835

Bình chọn: 8.00/10/683 lượt.

ôi sẽ nói cho em biết, chuyện khiến mẹ em sợ hãi năm đó…”

Đôi mắt sắc bén như một thanh kiếm của Lôi Dận không hề chớp, khóa chặt

thân hình xinh đẹp của Mạch Khê, nhẹ nhàng khơi lên sự kinh ngạc trong

mắt cô.

Thân thể cô nhẹ run lên. Ngay sau đó, bàn tay nhỏ bé của cô liền bị Lôi Dận nắm lấy, đặt lên bả vai hắn…

Ngón tay mảnh khảnh run lên. Mạch Khê có chút không thoải mái, muốn rụt

tay về lại bị hắn cầm thật chặt. Cô biết, dưới ngón tay mình là vết tích của vết thương đến chói mắt. Đây là điều cô đã nhiều lần muốn hỏi sau

lại không dám.

“Vết thương này…chính là do Huyết Xà ban tặng!”

Ánh mắt Lôi Dận dưới ánh đèn có vẻ u ám, đôi môi mỏng như mang theo luồng khí quỷ dị.

Mạch Khê có vẻ chấn động, kinh ngạc mà nhìn Lôi Dận trong gương, lại

thấy đôi môi hắn hơi hé mở. Hình ảnh đó dường như có thể lăng trì một

người. Có điều, Mạch Khê nhìn thấy rõ ràng hận ý trong ánh mắt hắn…

Tuy rằng, ánh mắt người đàn ông phía sai vẫn bình tĩnh như trước. Ngay

cả khi đối mặt với chuyện quá khứ thì hắn vẫn bình tĩnh như vậy, ngữ khí cũng không có biến đổi gì nhiều, nhưng cô vẫn cảm nhận được hận ý sâu

trong lòng hắn. Dường như trải qua thời gian thăng trầm, hận ý trong hắn vẫn không hề tiêu tan.

“Đây là…”

“Là vết thương trúng đạn!” Lôi Dận trực tiếp nói đáp án cho cô.

Mạch Khê sững sờ nhìn người đàn ông trong gương. Ngũ quan cương nghị của hắn giờ khắc này càng có vẻ anh tuấn, khí phách. Vết thương kia dường

như vẫn còn để lại cho hắn một đoạn kí ức tang thương.

“Huyết Xà…hắn…Vì sao nổ súng? Chẳng lẽ…”

Đầu óc cô rối tinh lên. Đột nhiên ánh mắt hơi chuyển một chút, nhớ tới

nhật kí của mẹ cô liền xoay mạnh người lại, nhìn chằm chằm Lôi Dận, hô

hấp cũng chó chút dồn dập…

“Chẳng lẽ hắn phát hiện ra ông và mẹ tôi…”

Lôi Dận cười lạnh, đáy mắt như có chút ý tán thưởng trí tuệ của cô, lại như đang đùa cợt…

“Huyết Xà cũng chỉ là con rắn ngu đần, gã đàn ông ngu xuẩn như vậy sao có thể chủ động phát hiện được!”

Mạch Khê sửng sốt ——

“Cái gì? Chẳng lẽ là ông…”

“Không sai! Lúc trước sở dĩ Huyết Xà biết được chuyện của tôi và Bạc Tuyết, hoàn toàn là do tôi cố ý!”

Lôi Dận nhìn chăm chú vào đôi mắt Mạch Khê, trong đôi mắt kia chính là hình ảnh cường ngạnh của hắn…

Mạch Khê hít mạnh một hơi. Cô cảm giác như tận sâu trong xương tủy đang

chảy một luồng khí lạnh, mà luồng khí này cứ như sợi tơ quấn quanh cô.

Vì sao hắn lại làm vậy?

Khuôn mặt Lôi Dận tiến tới gần Mạch Khê, gần đến nỗi hắn có thể nhìn

thấy nỗi nghi hoặc trong mắt Mạch Khê, khóe môi hắn hơi cong lên.

“Rất đơn giản, vì loại đàn ông đó không có tư cách có được Bạc Tuyết!”

Đầu óc Mạch Khê trống rỗng…

Giọng nói trầm thấp của người đàn ông tiếp tục quanh quẩn bên tai cô…

“Tôi cho đến bây giờ không thích cùng kẻ khác chia sẻ bất cứ thứ gì! Vì

thế, tôi cố ý để Huyết Xà phát hiện ra chuyện kia. Nhưng điều làm tôi

không ngờ tới chính là…Huyết Xà thực sự yêu mẹ em!”

Mạch Khê trừng lớn hai mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, lại không kịp phòng bị

mà ngã vào sâu tận trong đôi mắt xanh lục của hắn, từ đôi mắt đó không

khó để nhìn ra sự nguy hiểm của hắn.

Huyết Xà yêu mẹ cô?

Sao có thể? Trong nhật kí, mẹ nói về hắn ta rất tệ, có hình dung thế nào cũng không thể nghĩ nổi hắn là một người đàn ông biết yêu phụ nữ chân

thành…

“Năm mười lăm tuổi, tôi muốn đưa Bạc Tuyết đi. Đáng tiếc, chỉ bằng sức

mạnh của chính mình thì không phải là đối thủ của Huyết Xà. Hắn phái sát thủ truy đuổi tôi. Năm đó tôi suýt chết, may mà được Hoắc gia cứu nên

mới tránh được kiếp nạn.”

Ngữ khí của Lôi Dận lạnh lùng cực độ, ánh mắt u ám như thần chết.

“Sau đó…ông đã trở lại?”

Mạch Khê lớn mật đoán, chỉ có thể như vậy, bằng không hành vi của cha nuôi sao có thể khiến mẹ cô khủng hoảng thế kia!

Lôi Dận nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh tế của cô, ngón tay không

chút để ý mà vẽ theo sống mũi cô nhưng trong ánh mắt hắn lại mang theo

sự lạnh lẽo của Satan.

“Đúng vậy, tôi đã trở lại, cùng với Phí Dạ!”

Ngữ khí hắn thật thong thả, không nhanh không chậm, lại khiến người ta không rét mà run…

“Năm đó, tổ chức Ảnh máu chảy thành sông. Cả tổng bộ, toàn những gương

mặt quen thuộc đã chết dưới súng của tôi, không người nào may mắn sống

sót. Người ở những chỗ khác không thể tới trợ giúp kịp do sự việc xảy ra quá đột ngột. Khi tôi lên ngồi ở vị trí Chưởng đà của tổ chức Ảnh,

không mất đến quá nửa ngày, mà Huyết Xà để có được vị trí này, ước chừng phải đợi mười năm!”

Sâu trong lòng Mạch Khê rùng mạnh một cái…

Máu chảy thành sông…

Tuy rằng cô không biết thực tế lúc ấy như thế nào, nhưng “máu chảy thành song”, bốn chữ này cô không dám tưởng tượng…

Theo bản năng, cô nhìn về phía Lôi Dận, rốt cục cũng hiểu vì sao người

đàn ông này chỉ cần người ta liếc một cái đã đủ kinh hãi. Nợ máu trên

tay hắn quá nhiều, nhiều đến mức gần như đã thành một bức tường thành

mãnh liệt khiến người ta không dám đến gần!

“Năm đó, chỉ có ông và Phí Dạ?”

Khuôn mặt Lôi Dận lạnh lại, “Đúng vậy, chỉ có hai người bọn tôi!”

Thân mình Mạch Khê thật muốn lui về phía sau, đôi mắt cũng không khỏi gợn lên vẻ hoảng sợ…


Pair of Vintage Old School Fru