Snack's 1967
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 7.5.00/10/649 lượt.

ơn.

Mỗi lần, Huyết Xà đều như một con thú hung ác, lần nào hắn rời khỏi

giường, cả người mình cũng như một xác chết. Ngày hôm qua cũng thế, hơn

nữa hắn lại uống rất nhiều rượu, lúc ở trên giường cũng chỉ như tên ma

quỷ.

Hắn sai khiến cơ thể mình, buộc mình phải phối hợp với hắn mà cất tiếng

thân ngâm, mà mỗi lần mình kêu lên, hắn lại đưa tay siết chặt cổ mình.

Thậm chí, hắn coi mình như con thú cho hắn cưỡi, kéo lấy tóc mình, tra

tấn cả cơ thể. Mỗi lần trên giường cùng hắn đều là những lần thống khổ,

mà lần này, đau khổ nhất chính là...mình nhìn thấy Dận !

Dận đứng ở cửa phòng, ánh mắt lạnh băng nhìn cảnh tượng phát sinh trên

giường, nhìn mình và Huyết Xà dây dưa cùng một chỗ, nhìn Huyết Xà tra

tấn mình. Cậu ấy vẫn đứng đó, không hề nhúc nhích, cả thân hình cao lớn

tản ra luồng hơi lạnh của riêng cậu ấy...

Một khắc kia, mình như gặp được Dận rất xa lạ. Cậu ấy lãnh khốc như vậy

làm mình không quen. Mình chưa bao giờ thấy cậu ấy dùng ánh mắt lạnh

băng đó nhìn mình.

Huyết Xà đưa lưng về phía cửa nên không nhìn thấy gì. Hắn như đang tàn

sát bừa bãi trên người mình. Mình chỉ có thể cắn răng để không phát ra

tiếng gì, ánh mắt lại nhìn Dận. Mình tưởng tượng người đàn ông phía trên là Dận, bởi tối thiểu khi cùng cậu ấy, cơ thể mình và cả tâm lý đều có

được nỗi hạnh phúc trước nay chưa từng có.

Thế nhưng Dận lại liều lĩnh bước đến, mình còn chưa kịp thét chói tai

cậu ấy đã lên tiếng, cũng là nói với Huyết Xà, "Anh em trong bang có

chút xích mích, cần lập tức xử lý!"

Cậu ấy vừa nói xong câu này lại khiến Huyết Xà dừng động tác.

Huyết Xà rời khỏi người mình, không e dè mà mặc quần áo trước mặt Dận,

lại bất ngờ cầm khăn tắm che lên người mình. Hắn nhìn mình nằm bất động

trên giường, lại cười hỏi Dận một câu, "Tiểu tử, nhớ kỹ, đàn bà là phải

cưỡi để chinh phục, hiểu chưa?"

Trong lòng mình thật xấu hổ, nhưng Dận lại rất bình tĩnh nói, "Vâng, Huyết Xà, đã rõ rồi."

Huyết Xà nhìn qua thật vui vẻ, tay hắn lại bóp nhẹ ngực mình khiến mình

đau mà kêu ra tiếng. Hắn lại cười ha hả rồi nói với Dận, "Tiểu tử, đối

với thân thể này, cảm thấy hứng thú sao?"

Mình kinh hãi ngẩng đầu nhìn Huyết Xà, sợ hắn đã biết chuyện của mình và Dận. Mà Dận, trên mặt không hề có chút kinh ngạc, câu trả lời của cậu

ấy khiến mình một lần nữa kinh ngạc... "Đúng vậy, tôi cảm thấy rất hứng

thú!"

Mình không biết vì sao cậu ấy lại nói như vậy.

Huyết Xà nghe vậy hơi sửng sốt, bàn tay to dừng trên vai Dận vỗ vỗ, hắn

cười ha hả, "Tiểu tử, dám nói như vậy cũng chỉ có cậu. Cảm thấy hứng

thú? Được, chỉ cần ta chơi đã rồi nhất định sẽ ném cô ta cho cậu!"

Vẻ lạnh băng trong mắt Dận càng thêm đậm.

Lòng mình cũng lạnh đi. Huyết Xà luôn có thói quen này, mỗi khi có người đàn bà nào hắn ngấy rồi, sẽ phân cho anh em thủ hạ, thậm chí còn cho

mấy anh em cùng lúc. Chẳng lẽ, vận mệnh mình cũng là như thế? Đến lúc

đó, Dận có ghét bỏ mình không?

Ngày lạnh như băng...

Ngày 9 tháng 8, trời mưa.

Mưa mãi mà không ngớt.

Hôm nay rốt cục mình cũng xuống giường, tìm chiếc quần dài mặc vào che

đi thân thể nhàu nát. Tối hôm qua Huyết Xà cũng không buông tha mình,

thậm chí còn ôm đến một người phụ nữ khác, để hai người cùng hầu hạ hắn…

Ngoài cửa, mưa thật sự rất lớn. Mình nhìn thấy Dận.

Cậu ấy không hề nhúc nhích mà đứng trong mưa. Đây là thói quen từ trước

của cậu ấy, mỗi khi trời mưa, cậu ấy sẽ ra ngoài dầm mưa. Mỗi lần mình

đều ngăn cản tên bốc đồng kia, mình còn sợ cậu ấy bị cảm lạnh.

Đem ô ra ngoài che mưa cho cậu ấy, mưa rất lớn, từng tầng từng tầng, đứng xa một chút là có thể không nhìn thấy nhau.

Dận giật lấy cái ô trong tay mình làm người mình dính đầy nước mưa lạnh

ngắt. Mình muốn kéo cánh tay cậu ấy lôi về phòng nhưng lại bị cậu ấy ôm

chặt lấy. Ánh mắt cậu ấy lạnh băng, hỏi mình rằng vì sao không bỏ đi? Vì sao còn muốn ở lại bên cạnh Huyết Xà? Hắn căn bản không coi mình là

người, nhưng sao còn không rời khỏi hắn?

Kỳ thực, Dận hoàn toàn có lý do để tức giận. Nhiều năm như vậy, say mê

của Huyết Xà với mình đã cạn, hắn cũng đã ngán mình rồi. Chỉ cần mình

lấy cái cớ rời đi, hắn nhất định sẽ đồng ý. Nhưng mà, mình không thể rời khỏi hắn, chỉ cần một ngày Huyết Xà chưa chết, mình không thể đi.

Nhưng Dận không hiểu, cậu ấy vĩnh viễn không lý giải được quyết định của mình.

Toàn thân mình bị mưa xối, bên tai là tiếng rống giận dữ của Dận, nhưng

mình cũng chỉ có thể cười khổ nói với cậu ấy: “Về phòng đi, cẩn thận cảm lạnh.”

Dận rất tức giận, nói với mình: “Cô thích bị ngược đãi có phải không?”

Mình còn chưa phản ứng lại, cậu ấy đã đẩy mạnh mình xuống, thân mình cao lớn ngay sau đó áp chế lên. Mình biết cậu ấy muốn làm gì, không hề

hoảng sợ, cũng không phản cảm. Trong lòng mình, dù Dận có mất lí trí,

cậu ấy cũng nhất định không làm tổn thương mình. Mình ôm chặt lấy cậu

ấy, tình nguyện giữa trời mưa to mà để cậu ấy giữ lấy.

Dận dừng lại động tác, cả người toát ra biểu cảm thật lạnh lùng. Loại

lạnh lùng này khiến mình rất đau lòng.Cậu ấy cũng không quay đầu mà rời

đi. Mình kìm lòng không được bèn từ phía sau g