
h đạm cũng dần
trở nên sắc bén. Phí Dạ thấy thế liền cúi đầu, “Xin lỗi tiên sinh, là do tôi sơ sảy, tôi nên phái người bảo vệ cô ấy mới đúng.”
"Chưa phái người sang đó?" Lôi Dận vẫn chưa tức giận, chỉ thong thả hỏi.
Phí Dạ lập tức trả lời: "Hiện giờ thì đã phái người sang rồi.”
"Túc trực bảo đảm an toàn 24 giờ cho cô ấy, nhưng phải thật bí mật.”
"Vâng!"
Cặp mắt thâm thúy của Lôi Dận hơi ngưng lại, sau nhìn ra bầu trời đầy
sao. Vẻ lạnh lùng vừa mới đây đã thu lại, giờ trong mắt hắn đã điểm thêm chút tình cảm....
"Sáng mai, chuẩn bị máy bay!"
"Lôi tiên sinh, hội nghị thu mua lô đất kia diễn ra vào chạng vạng ngày mai ..."
"Hội nghị cũng không sao, sáng sớm mai bay đi Hongkong!" Lôi Dận chặn ngang lời hắn, gọn gàng, dứt khoát ra lệnh.
Phí Dạ sửng sốt, mãi lâu sau mới thử hỏi, "Lôi tiên sinh, ngài nghi ngờ nơi cuối cùng tiểu thư Bạc Tuyết đến là Hongkong?"
Ánh sáng của ngọn đèn thủy tinh kéo dài cái bóng của Lôi Dận lại càng
thêm vẻ lạnh lùng. Hắn không nói gì, chỉ nhíu mày tựa như đang suy tư
điều gì đó. Hồi lâu sau, hắn mới lạnh lùng nói, "Mạch Khê tuổi còn nhỏ,
làm sao có thể chăm sóc cho đứa nhỏ trong bụng được?"
Nói xong một câu, trên mặt Lôi Dận hiện lên một chút xấu hổ. Phí Dạ nghe thấy thì giật mình sửng sốt. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Lôi tiên sinh nói kiểu như vậy. Thời gian qua, Lôi tiên sinh đã hai lần vì tiểu thư
Mạch Khê mà làm chậm chễ công sự, một lần là ở khách sạn và lần này. Hội nghị ngày mai rất quan trọng, nếu thu được lô đất này sẽ đồng nghĩa với việc thu lại trên cả trăm triệu đô la.
Lôi Dận phát giác ra tâm tư Phí Dạ có điểm biến hóa liền hắng giọng, lại bất ngờ giải thích một câu gượng gạo, "Tôi chỉ là muốn bảo vệ tốt cho
đứa con mà thôi!"
"Vâng, Lôi tiên sinh, tôi sẽ lo tất cả."
Lần đầu tiên trong đời Phí Dạ phải nhịn cười khổ đến thế. Kỳ thực hắn
biết nếu hắn cười ra tiếng thì Lôi tiên sinh cũng chẳng tức giận, nhưng
để bề trên xấu hổ là chuyện không tốt. Hắn rõ ràng phát hiện, Lôi tiên
sinh có sự thay đổi. Kỳ thực, vào lúc sinh nhật mười tám tuổi của tiểu
thư Mạch Khê, Lôi tiên sinh đã thay đổi, chẳng qua là hắn muốn che giấu
cảm xúc, che giấu người khác, cũng là giấu chính bản thân mình.
Lòng Phí Dạ chợt thoáng qua nỗi cô đơn. Có điều, loại biểu cảm này của
Lôi tiên sinh khiến hắn rất vui; tối thiểu thì con người kia cũng đã bắt đầu có chút rung động rồi...
______________
Hongkong... chung cư Thuyên Loan Lưu Bích...
Hơn mười năm rồi mà chung cư này chẳng những vẫn còn tồn tại mà còn được tu sửa lại thêm đẹp đẽ hơn. Khu chung cư này được thiết kế hình tháp,
có đến năm thang máy, có thể phục vụ cho rất nhiều người dùng, nhất là
lúc đầu giờ mọi người đi làm hay tan sở lúc chiều. Nơi này cũng không
hoang vắng như Mạch Khê tưởng tượng, ít nhất, khi cô bước vào vào còn có thể bắt gặp mấy người hàng xóm đang chào hỏi nhau. Cảnh tượng này thực
rất khó gặp được, nhất là ở khu chung cư cao tầng, có khi hàng xóm láng
giềng cũng xa lạ, thậm chí ở cả đời cũng không biết hàng xóm cửa đối
diện là ai.
Mạch Khê cảm thấy thật thân thiết, giống như đây vốn là nhà mình vậy.
Lúc cái chìa khóa mở được cửa, trong lòng cô cũng theo một tiếng “tạch”
mà hồi hộp không thôi. Cửa phòng được cô chậm rãi đẩy ra, ngay sau đó,
một luồng bụi bặm hất đến...
Phòng mười mấy năm không có người ở chính là như vậy, có thể tồn tại
nguyên đến bây giờ đã là không dễ gì rồi. Có thể không chỉ có mười mấy
năm! Mạch Khê vừa muốn tiến vào phòng lại nghe đến cửa phòng bên cạnh có tiếng động gì đó. Cô kinh hãi, theo bản năng chui tọt vào phòng, qua lỗ hổng trên cửa phòng mà nhìn chằm chằm động thái của phòng bên cạnh...
Hành lang thật yên tĩnh, cửa phòng
đối diện mở ra cùng lúc đó bước ra một người đàn ông cao lớn. Anh ta đi
ra rồi lại dừng bước, như thể rất lưu luyến với người phía trong căn
phòng. Mạch Khê không hiểu vì sao mà lại thấy mình rất giống một tên
trộm, không dám nói một tiếng. Nhìn qua lỗ hổng, cô chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng cao lớn của người đàn ông.
Cô không nghe được đoạn đối thoại ở phòng bên. Lúc này, Mạch Khê không
thể không thừa nhận chung cư này cách âm rất tốt. Đang nghĩ tới đây, cô
lại thấy người đàn ông kia hơi nghiêng mình, vừa muốn rời đi lại như bị
thanh âm phía sau gọi lại. Đột nhiên anh ta dừng bước, xoay người lại...
Hình ảnh người đàn ông đó hoàn toàn chiếu vào đôi mắt Mạch Khê!
Là một người đàn ông cực kỳ đẹp trai!
Ánh đèn mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt anh tuấn ấy khiến phụ nữ không khỏi
mê muội, bờ môi dịu dàng, bóng dáng cao lớn cũng lộ ra khí chất vô cùng
tao nhã.
Mạch Khê đang muốn vì thế líu lưỡi, lại nhìn thấy từ trong phòng lao ra
một người con gái, xinh đẹp như cánh bướm lao vào lòng người đàn ông.
Người đàn ông thuận thế ôm chặt lấy cô, sâu trong đôi mắt đen nhánh
không khó nhìn ra tình cảm sâu đậm của anh với cô gái kia...
Đây chắc chắn là một đôi tình nhân. Trong lòng Mạch Khê không ngừng cảm
thấy hâm mộ. Cô vừa muốn đứng thẳng dậy, lại nhìn thấy rõ người con gái
bên ngoài thì không khỏi sửng sốt.
Dung nhan kia thực tuyệ