XtGem Forum catalog
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326171

Bình chọn: 9.5.00/10/617 lượt.

trong đó lại có một chút lo lắng cùng khẩn trương. Vẫn lại

là...bản thân cô đã nghe lầm?

Ngón tay thon dài của người đàn ông nhấc cái cằm nhỏ bé xinh đẹp của

Mạch Khê lên. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn có một tia khắc nghiệt cùng cảnh

cáo, ngay cả giọng nói cũng trở nên nghiêm trọng hơn...

“Về sau, không cho phép em nói những lời này nữa. Không được tôi cho

phép, không được nhắc lại chữ ‘tự tử’. Em phải sống thật tốt cho tôi!”

Đáy mắt Mạch Khê trào lên một màn sương mê hoặc. Như giật mình trước

thái độ cùng lời nói của hắn, mãi lâu cô cũng không thể nói ra được câu

gì, chỉ là không hề chớp mắt nhìn gương mặt khẩn trương và giọng nói quá mức nghiêm túc kia. Cô bây giờ giống hệt con búp bê lạc lối trong khu

rừng rậm, lộ ra vẻ mặt khiến người ta phải thương tiếc…

Hắn, không phải là rất hận cô hay sao? Bởi vì thống hận, nên mới mong cô chết đi mới đúng. Hay là bởi vì cô đang mang thai con của hắn? Loại

quan hệ loạn luân này, thực sự buồn cười…

Nét mặt mờ mịt của cô khiến đáy lòng Lôi Dận có chút giật mình. Ngón tay nắm chặt lấy cằm của người con gái hơi hơi nâng lên, ngón cái thô ráp

nhẹ nhàng chạm vào đôi môi cô. Sự mềm mại của cánh môi xuyên thấu qua

ngón tay hắn, chạm đến nơi sâu nhất trong tâm khảm hắn, như gió nhẹ thổi qua mặt hồ, dấy nên mùi hương nhàn nhạt thơm dịu dàng…

“Đồng ý với tôi!” Bốn chữ, đầy mạnh mẽ, bá đạo, lại mang theo sự chiếm hữu.

Trong đôi mắt trừng to của Mạch Khê đầy vẻ mờ mịt, cô theo bản năng gật

gật đầu. Cô cũng không biết bản thân vì sao lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, chỉ cảm thấy trong mắt hắn có nhiều hơn một phần lo lắng…

Tại sao có thể như vậy?

Thấy cô ngoan ngoãn gật đầu đồng ý, khóe môi cứng ngắc của Lôi Dận rốt

cuộc cũng nhếch nên một độ cong đẹp đẽ, đáy mắt cũng nảy sinh sự viên

mãn rất nhạt.

Mạch Khê nhìn mà trong lòng hoảng hốt, không thể không thừa nhận, người

đàn ông trước mắt này, khi khóe môi hắn hơi hơi nhếch lên mê người đến

thế. Ngay cả thân hình cũng thiếu đi một chút hơi lạnh lẽo, thiếu một

chút sự lãnh đạm, lại có cảm giác dịu dàng…

Nếu giờ khắc này là lúc hai người gặp mặt lần đầu tiên, mọi chuyện sẽ như thế nào?

Cô cũng sẽ không thống hận hắn đến thế…

Cô cũng sẽ không như bây giờ, muốn trốn chạy khỏi hắn…

Có lẽ cô đã bị nụ cười nhàn nhạt kia mê hoặc…

Có lẽ cô...

Lần đầu tiên đã yêu hắn?

Nghĩ đến đây, Mạch Khê đôt ngột rùng mình, một lần nữa chống lại đôi mắt màu lục ‘thâm tàng bất lộ’ (cao thâm không để lộ ra), âm thầm tự kinh hãi một chút!

Trời ạ, cô đang suy nghĩ cái quái quỷ gì? Yêu hắn? Thế nào mà lại có thể nghĩ đến chuyện ấy được?

Cô lại cẩn thận nhìn thoáng qua Lôi Dận, thấy sắc mặt hắn bình tĩnh hơn

rất nhiều, chần chờ mở miệng hỏi, “Như vậy, hồ sen Tịnh Đế này có thể

giữ lại được không?”

Chỉ cần có thể bảo vệ chúng là được rồi, cho dù chỉ mỗi loài hoa này thôi cũng tốt…

Lôi Dận nhìn nhìn hồ sen rộng lớn kia, nâng tay khẽ vuốt những sợi tóc bên má cô, giọng nói trầm thấp mạnh mẽ...

“Nếu em thích, có thể giữ lại!”

“Thật sao?” Mạch Khê không ngờ hắn lại trở nên dễ nói chuyện như vậy, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc.

Đôi mắt sâu thẳm của Lôi Dận tựa như kim cương ngâm mình trong nước, tiếng nói thấp thuần lộ ra vẻ mềm nhẹ chưa bao giờ có…

“Thật sự.” Hai chữ ngắn gọn mà lại có sự kiên định.

Tâm trạng lơ lửng bất an của Mạch Khê rốt cuộc cũng đáp được xuống đất.

Giờ khắc này, cô tựa hồ cảm thấy bản thân mình chưa hề có sự thoải mái

nào như thế.

Nhìn theo làn gió nhẹ khẽ lay động đóa sen, cảm nhận trong gió truyền

đến thanh âm rung động, như đang thì thầm nói với nhau những lời nhẹ

nhàng, hoặc như là lời người nỉ non với nhau, cảm xúc bi ai của cô như

được dịu đi một chút.

“Tịnh Đế liên hoa, là tượng trưng cho hạnh phúc, cho sự hòa hợp. Có lẽ

chủ nhân của hồ sen Tịnh Đế này, hẳn đã gửi gắm vào đó rất nhiều tình

cảm.”

Mạch Khê nhìn có chút ngây người, giọng nói nhẹ nhàng theo đôi môi đỏ

mọng tràn ra, “Ở Trung Quốc, Đại Minh có một bài thơ như thế này...

Khể thủ từ bi Đại Sĩ tiền

Mạc sinh Tây thổ mạc sinh thiên

Nguyện vi nhất trích dương chi liễu

Sái tác nhân gian tịnh đế liên


Không ngờ, hôm nay tôi thực sự thấy được Tịnh Đế liên hoa…”

*Dịch thơ:

Đại sư cứu khổ, cúi xin Người

Tiên giới, Niết bàn chớ dẫn tôi.

Nguyện biến thành sương sa ngọn liễu

Xuống trần liền cuống hoá sen đôi.


Cảnh vật trong mắt cô cùng giọng nói mềm nhẹ như vậy khiến tâm Lôi Dận

chợt có sự nhộn nhạo bâng quơ. Đã bao nhiêu năm, hắn lại một lần nữa cảm giác được sự khác thường đầy dễ chịu như thế này. Thật giống như, ở

nhiều năm về trước, quay về trong những năm tháng vùng sơn dã, quay về

lúc hắn ở trong bầy sói, vui đùa ầm ĩ.

Tuy rằng bề ngoài của hắn thuộc về loài người văn minh, nhưng mà, trong thế giới này, bầy sói mới là gia đình đích thực của hắn!

Con ngươi Lôi Dận trầm xuống, bàn tay lớn siết nhẹ đầu vai Mạch Khê, nhàn nhạt nói...

“Trong sách cổ Trung Quốc còn có bài thơ được chính tay người viết để lại, miêu tả hoa sen Tịnh Đế, đó là...

Giang Nam mưa khói tháng năm

Núi xa