
vẩy nét, nước lam ánh trời
Đôi bờ liễu rủ Tần Hoài
Luyến lưu níu kéo thuyền trôi xuôi dòng
Sóng tựa tuyết, say má hồng
Chèo đưa biếng nhác, bóng chồng lan can
Giữa dòng xanh rợp lá sen
Đáy sâu bỗng nảy búp duyên vợ chồng.”
Giọng hắn vừa mới thoát ra, thật sâu trong lòng Mạch Khê bỗng chấn động. Cô theo bản năng quay đầu nhìn về phía Lôi Dận, trong nhất thời sợ đến
ngây người…Không nghĩ tới, một người đàn ông như hắn, lại có thể nói ra
sự nhu tình mật ý của thi từ?
Nằm mơ sao?
Nhìn vẻ mặt Mạch Khê ngây ra như
phỗng, Lôi Dận thật ra không có chút cảm thấy kỳ lạ gì. Hắn lại nhìn cặp mắt nâu như nước của cô rồi nói tiếp.
“Ở đây gió lớn, vào thôi.”
Mạch Khê không hề chớp mắt nhìn Lôi Dận chằm chằm như thể đang nhìn người ngoài hành tinh vậy, nửa ngày không có chút phản ứng.
Lôi Dận có chút buồn cười với vẻ mặt cô, “Sao vậy?”
“Ông, ông làm sao có biết cổ tự Trung Quốc như vậy được?” Thật lâu sau
Mạch Khê mới tìm lại được giọng nói của mình. Hắn luôn luôn đánh đánh
giết giết, thế nhưng…
Lôi Dận không cho là đúng, giật giật khóe môi, nhưng cũng rất có kiên
nhẫn, nửa thật nửa giả nói, “Tôi đọc thuộc Tứ thư Ngũ kinh của Trung
Quốc.”
Tứ thư ngũ kinh: (9 bộ sách chủ yếu của Nho giáo, được xem như là những tác phẩm văn chương cổ điển trong Trung Hoa đại lục)
Mạch Khê nghe vậy, chân mày nhíu lại, có sự nghi ngờ thoáng qua, thật hay không hắn lại lợi hại như vậy?
Thấy cô bày ra vẻ mặt nghi ngờ, nhất là đôi mắt nâu trong như nước không hề chớp mà nhìn hắn, cực kỳ giống như đá quý phát ra ánh sáng giữa hồ
nước, đẹp đến động lòng người, tâm tình hắn không khỏi tốt lên. Chân dài tao nhã vắt lên nhau, hắn ngồi xuống bên cạnh Mạch Khê, cánh tay lớn
rất tự nhiên bao lấy cô, ôm thân mình cô vào trong lòng…
“Nếu em đã thích sen Tịnh Đế, thì cũng phải biết rõ truyền thuyết về loài sen Tịnh Đế này mới đúng.”
“Truyền thuyết về sen Tịnh Đế ư?”
Sự quan tâm tò mò của Mạch Khê bị hắn khơi dậy, tựa hồ quên mất việc
phải đẩy hắn ra, không khỏi để bản thân giống như một cô gái đang yêu,
tựa vào lòng hắn.
“Muốn nghe không? Là một truyền thuyết rất hay về tình yêu của Trung
Quốc.” Lôi Dận cúi đầu nhìn đôi mắt đẹp của cô, giọng nói như thiên âm,
va chạm vào lồng ngực cô.
Mùi hương nhàn nhạt của riêng hắn nhẹ nhàng vây phủ, mê hoặc ý thức của
cô, khiến hô hấp có chút trở nên dồn dập. Cô vội vàng hạ tầm mắt xuống,
không dám nhìn đôi mắt màu lục quá mức sâu thẳm của hắn rồi gật gật đầu…
Vì sao, hôm nay, đôi mắt hắn lại giống như hồ nước, khiến cho con người ta chỉ cần nhìn vào là có thể bị hút lấy?
Tiếng cười nhẹ nhàng của người đàn ông vây quanh đầu Mạch Khê. Dường như khuôn mặt nhỏ nhắn này đang khiến hắn phải nở nụ cười, cánh tay thu
lại, ôm cô hoàn toàn kề sát vào mình. Hắn nhẹ nhàng tựa cằm lên đỉnh đầu cô gái nhỏ, hít vào một hơi thật sâu, đưa mùi hương thơm ngát của riêng cô vào khoang phổi, thỏa mãn khép hai mắt lại. Giọng nói hắn trầm thấp
như đến từ một nơi xa xôi nào đó…
“Tương truyền ở Trung Quốc xưa có một thôn tên là Đường Liên thôn. Ở
phía đông của thôn có một nhà Hồng viên ngoại ngày đêm hy vọng có con,
một năm kia vợ ông ta rốt cuộc cũng mang thai, lại ngoài ý muốn sinh ra
một người con gái. Hồng viên ngoại kia rất mất hứng, hai người cuối cùng cũng thương lượng được, nuôi cô gái nhỏ này như một người con trai, gọi là Tái lang. Tái lang vừa được mười hai tuổi, Hồng viên ngoại dựng lên
một thư quán, mời thầy đồ đến dạy Tái lang đọc sách. Lại nói đến ở phía
tây của thôn, có một nhà Bạch viên ngoại. Vợ ông ta đã từng sinh ba
người con nhưng toàn bộ đều chết non. Một năm kia, vợ ông ta tiếp tục
sinh hạ một đứa con trai, hai người lại thương lượng nuôi đứa con này
như là con gái, có lẽ như vậy mới tránh khỏi vận mệnh chết non của nó.
Vợ chồng ông ta cho đứa trẻ đeo khuyên tai, gọi là Trinh nương. Trinh
nương vừa được mười ba tuổi, mặc quần áo trang điểm vào, so với những cô gái khác còn xinh đẹp hơn…”
Mạch Khê nghe đến nhập thần, đưa ánh mắt dừng trên hồ sen Tịnh Đế cách
đó không xa. Lôi Dận cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai cô.
Đây là lần đầu tiên cô nghe hắn kể chuyện xưa. Lạnh lùng tắm máu như
hắn, nhưng lại cũng sẽ có một gương mặt khác, hiền hòa như vậy, cùng cô
kể một câu chuyện xưa về tình yêu, triền miên đến thế…
Lôi Dận nói tới đây, dừng lại một chút, rồi tiếp tục nói...
“Sau đó, Trinh nương cũng được đưa đến thư quán này, cùng những đứa trẻ
khác chơi rất hợp với nhau. Đặc biệt tình cảm với Tái lang ngày càng
tốt, mỗi ngày đến trường đều ngồi chung bàn đọc sách, xong buổi học hai
người đều ở ngoài hồ sen chơi cùng nhau thật lâu mới về nhà. Những người bạn học nhìn cả hai gần gũi như vậy nên có một ngày, thừa dịp thầy giáo không có ở đây, liền đùa giỡn, muốn Tái lang và Trinh nương bái đường
thành thân. Không ai biết Tái lang là nữ, Trinh nương là nam. Tái lang
cũng cho rằng Trinh nương thật ra là một cô gái, mà Trinh nương cũng cho rằng Tái lang thực sự là một chàng trai. Nhiều năm trôi qua rất nhanh,
Tái lang cũng đã mười lăm tuổi, Tri