
n của ông?”
Khuôn mặt Lôi Dận càng trở nên lạnh như băng, ước chừng nhìn cô chừng
một phút đồng hồ, nhưng lại không có mưa rền gió dữ nổi lên như cô tưởng tượng. Ngược lại, hắn không chút tiếng động mà ôm cô vào lòng, một lần
nữa đặt cô xuống giường, gương mặt lạnh lùng, nói...
“Không cần khiêu chiến với tính nhẫn nại của tôi, chỉ cần em ngoan ngoãn nghe lời là được rồi!”
Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, “Bên trường học tôi đã sai người
xin nghỉ, công ty DIO em cũng không cần tới, các hoạt động của em tất cả đều dừng lại.”
Đáy lòng Mạch Khê hoàn toàn trống rỗng, sự tuyệt vọng chưa từng có hoàn toàn vây bọc lấy cô…
Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, là một người đàn ông cô yêu tha
thiết, giờ khắc này cô tin rằng, bản thân mình sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc.
Nhưng là, hiện tại cô đang mang thai đứa trẻ của cha nuôi, là đứa con
của người đàn ông đã giết mẹ cô, cô phải tiếp nhận sự thật này bằng cách nào? Phải như thế nào mới yên tâm, mới bình ổn mà nhìn đứa trẻ này ra
đời?
Cô rất thích trẻ con, rất, rất thích, lại là đứa con của chính mình thì
sao có thể không muốn nhìn thấy nó ra đời và lớn lên chứ? Có điều, hiện
tại…
Mạch Khê hoàn toàn như bị giam lỏng trong bệnh viện, không thể lên lớp, cũng không thể đi hát trở lại.
Lôi Dận chẳng những lệnh cho Phí Dạ, chỉ trong một ngày thu mua bệnh
viện chuyên khoa này, cùng lúc đó còn mời tất cả những chuyên gia hàng
đầu của thế giới với cam kết tiền lương khủng khiếp. Hành động nhanh
chóng như thế này khiến người ta không theo kịp.
Mười mấy người làm từ tòa thành cũng tới hết đây, còn có cả các đầu bếp
hàng đầu, chuyên gia dinh dưỡng… đến từ các nơi trên thế giới chỉ hầu hạ có mỗi một mình Mạch Khê.
Sau khi rõ ràng hết mọi tình huống, Mạch Khê mới biết, thì ra cả bệnh
viện to như vậy cũng chỉ có một bệnh nhân, chính là cô...Mạch Khê!
Ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, trên mặt cỏ xanh tươi tốt loang lổ
màu vàng tươi, hơi hơi lay động. Trên mặt cỏ, chỉ vài cơn gió nhẹ thi
thoảng thổi qua.
Bên cạnh bãi cỏ là một hồ sen khá lớn, rất khó có thể ở những nơi như
thế này được chiêm ngưỡng được cây lá hoa cỏ. Mạch Khê lẳng lặng đứng
bên bờ hồ sen, nhập thần nhìn trân trân vào loài hoa đỏ bừng thần thánh
kia. Nhìn kỹ mới phát hiện, thì ra là...sen Tịnh Đế!
Trên gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt, không hề có chút sức lực nào của Mạch
Khê hiện lên một chút kinh ngạc. Loài sen Tịnh Đế này cô chỉ nhìn thấy
trong sách, không ngờ lại có thể nhìn thấy ở ngoài đời.
Sen Tịnh Đế, đến từ vùng Trung Á và Tây Á. Sen Tịnh Đế có các loại như
“Song tôn hai đầu”, “Cửu phẩm đài sen”, “Tứ phía bái Quan Âm”, cũng có
loài trên đài đến mười ba hoa sen, nhưng một đài hai bông như thế này
cũng rất hiếm thấy rồi.
Trong số hàng ngàn vạn loài sen, loài sen này là trân phẩm quý hiếm vô
cùng. Hai bông hoa trên một đài sen, dễ dàng tạo nên một hình ảnh hết
sức kỳ diệu. Từ cổ chí kim, đối với tất cả mọi người, hoa sen Tịnh Đế
biểu trưng cho sự cát tường, dấu hiệu vui mừng, thiện lương, hóa thân
của sự xinh đẹp. Trong các loài sen khác, sen Tịnh Đế được coi như là
thể biến dị di truyền. Trên thực tế, nó chỉ có hai hoa, các hoa này trên cùng một đài sen nở ra hai bên. Vì vậy, có người cũng gọi là nó là loài hoa của tình yêu vợ chồng.
Trên hồ sen rộng lớn thoảng qua một làn gió nhẹ, lay động cánh sen,
giống như tản ra từng đợt trong nước, mang đến mùi hương nhè nhẹ. Chắc
hẳn có người chăm sóc cẩn thận vô cùng, bằng không làm sao có thể tươi
tốt, sinh sôi nảy nở đẹp đến như vậy.
Chỉ là, hồ sen Tịnh Đế trân quý đến nhường ấy, chủ nhân của nó sao lại vứt bỏ?
Từng sợi tóc của Mạch Khê dường như cũng nhuốm chút hương dịu nhẹ của
hoa sen. Cô nhìn đến xuất thần, lại cảm thấy đầu vai mình có một chút ấm áp. Theo bản năng, cô quay đầu lại nhìn, liền chạm vào đôi mắt xanh lục lạnh lẽo kia…
Áo khoác của người đàn ông trên vai cô có mùi hương nhàn nhạt thuộc về
hắn, quanh quẩn xung quanh cô, va chạm vào lồng ngực của cô một chút…
“Đừng nhúc nhích, tôi chỉ muốm ôm em một chút, sẽ không làm gì cả!”
Giọng nói quá mức trầm thấp của Lôi Dận giống như một tảng đá, nặng nề
đè nén lòng Mạch Khê, khiến sự bất an trong cô cũng dần dịu xuống. Tay
chân cũng ngừng giãy giụa.
Giọng nói trầm thấp không hề mang theo ý lạnh lùng như vậy vẫn là lần
đầu tiên Mạch Khê nghe được. Cô không dám quay đầu nhìn biểu cảm bây giờ của hắn, chỉ cảm thấy trong lòng thích được như vậy. Hắn lẳng lặng ôm
cô, trong chớp mắt có một tiếng thở dài vừa lòng.
Mạch Khê cúi đầu theo bản năng, nhìn bàn tay lớn của hắn đang đặt trên
bụng mình. Bàn tay dày rộng như vậy lại dè dặt mà cẩn trọng, không khỏi
khiến cô nảy sinh cảm giác khác lạ, nhưng mang theo đó cũng là sự hồ
nghi nho nhỏ...
Người đàn ông này rốt cuộc là đang nghĩ gì? Xem ra hắn thực sự rất khát
khao đứa trẻ này, thậm chí liều lĩnh bảo vệ đứa trẻ trong bụng cô?
Là như thế này sao?
Hay là, hắn có một mục đích khác?
Lạnh lùng, tàn nhẫn đến khốc liệt như hắn, một người đàn ông như vậy làm sao có thể thích bị ràng buộc? Cuộc sống