
của hắn như trôi trên lưỡi
dao, là cao cao tại thượng đủ để có thể lấy tay che trời, là long đầu
của hai phái hắc bạch. Nếu thực sự thích một đứa con, những người phụ nữ qua lại với hắn hẳn là sẽ vì hắn không biết sinh hạ bao nhiêu đứa? Ví
dụ Bạc Cơ chẳng hạn, cô bên cạnh hắn bao năm như vậy, là tình nhân của
hắn, tỷ lệ mang thai nên lớn hơn chút nữa mới phải?
Bạc Cơ…cùng với Bạc Tuyết, cũng chính là mẹ ruột của cô, bộ dáng giống
như như đúc, rốt cục cô ấy là ai? Chỉ đơn giản là vì có bộ dáng rất
giống với Bạc Tuyết nên mới nảy sinh qua hệ này? Vì sao cố tình ở bên
cạnh Lôi Dận?
Từ đầu đến cuối, phần lớn bí ẩn luôn luôn không được gỡ bỏ, khiến cho
Mạch Khê tưởng rằng mình thực sự đã tiếp cận được sự thật, cuối cùng lại phát hiện đây chẳng qua cũng chỉ là một bí mật trong số đó. Mọi thứ lại trở về với điểm xuất phát ban đầu, không có một chút tiến triển nào.
Nhưng mà, dường như cũng rất lâu rồi cô không nhìn thấy Bạc Cơ. Từ lần
trước gặp mặt cho đến giờ, cô ấy tựa như đã biến mất vậy. Chẳng lẽ,
người đàn ông đang ở phía sau cô đây, không hề đi tìm gặp cô ấy?
Đang lúc Mạch Khê chìm vào những suy nghĩ sâu xa khác...
“Ở trong lòng tôi còn muốn nghĩ đến những người khác, hả?”
Cùng với giọng nói trầm thấp bên tai vang lên, thân thể bé nhỏ của cô
cũng bị bàn tay lớn của người đàn ông kéo lại chặt hơn, giữ lấy vòng eo
nhỏ của cô, khiến cô trực tiếp đối diện với hắn...
“Nhìn tôi, chỉ được nhìn tôi!”
Sự bá đạo của Lôi Dận có chút khiến người ta giận sôi máu, so với lúc
trước càng khủng khiếp hơn. Mệnh lệnh trực tiếp không chút che giấu nào
đang như buộc cô phải tuân theo.
Mạch Khê theo bản năng nhìn hai tròng mắt của hắn. Giờ khắc này, hắn cứ
như vậy không e dè điều gì mà ôm cô. Nếu có người ngoài nhìn thấy, nhất
định sẽ lầm tưởng, cho rằng bọn họ là một đôi tình nhân. Chỉ có Mạch
Khê… Trong lòng cô đều hiểu rõ, người đàn ông này là một hung thủ tàn
nhẫn, là kẻ có cùng nhịp thở với người đã giết mẹ cô!
Thậm chí, hắn bây giờ vẫn cứ nhìn cô chăm chú như vậy…
“Nghe Hàn Á nói, em chỉ uống có một phần canh?”
Ngữ khí Lôi Dận mặc dù có chút không vui, nhưng nếu nghe cẩn thận, lại
như thể có pha một chút trách cứ đầy cưng chiều. Hắn cúi đầu, hơi thở
dừng trên đôi mày của cô, giống như làn sóng nhè nhẹ thổi qua…
Mạch Khê sửng sốt một chút, rồi lãnh đạm nói, “Tôi, tôi chẳng có khẩu vị…”
“Không sao cả, chúng ta tiếp tục đổi đầu bếp cho đến khi em có khẩu vị mới thôi.”
Bộ dáng ngây ngốc ngẩn ngơ của cô như thế khiến Lôi Dận có chút ý cười.
Bàn tay lớn khẽ vuốt mái tóc dài mèm mại, cúi đầu nói lời dung túng.
“Ông…” Mạch Khê như trợn mắt nhìn hắn. Hắn hẳn phải tức giận mới đúng chứ? Ít nhất cũng không nên phản ứng theo cái dạng này.
“Có lẽ..."
Lôi Dận đưa khuôn mặt tuấn tú tới gần cô, đôi mắt màu lục băng lạnh còn
mang theo một chút suy xét, “Em thích ăn cái gì? Tôi sai người đi chuẩn
bị.”
Gương mặt tuấn mỹ kia tới gần khiến tâm tình Mạch Khê hoảng hốt. Bàn tay nhỏ bé dùng sức đẩy hắn ra, nhíu nhíu mày, nói, “Mỗi ngày ông đều rất
rảnh hả?”
Hai ngày nay, tại sao cứ nhìn thấy ông ta suốt vậy? Dường như là hai tư
giờ đều bên cạnh cô, mà cũng có thể như quỷ vậy, lúc nào cũng xuất hiện
bất thình lình được.
Mạch Khê tránh thoát như vậy dường như khiến Lôi Dận bất mãn. Bàn tay
lớn lại duỗi ra lần nữa, kéo cô khóa chặt vào lồng ngực mình, hơi thở
lạnh lẽo theo lời nói của hắn chỉ duy độc vẻ bá đạo chiếm hữu...
“Không được rời khỏi tôi nửa bước!”
“Ông..."
Mạch Khê tức giận đến cắn môi, mắt trừng trừng nhìn hắn, chống đối lại
đôi mắt màu lục quá mức lạnh lùng kiến, bất mãn mà nhíu chặt mày, “Tôi
không phải là con nít!”
“Được, giờ em là phụ nữ có thai.”
Lôi Dận có vẻ rất có tính nhẫn nại, “Từ nay về sau, em muốn ăn cái gì,
muốn làm gì, muốn đi đâu đều phải được tôi đồng ý, hiểu chưa?”
Mạch Khê dỗi, quay đầu sang một bên, cố ý không nghe hắn đang nói cái gì.
Lôi Dận không giận, ngược lại còn cười. Hắn cúi đầu, tiếng cười quanh
quẩn trong lồng ngực, trầm thấp va chạm vào lòng Mạch Khê. Bàn tay lớn
kia một lần nữa xoay gương mặt cô lại, ngón tay thon dài nâng cái cằm
nhỏ của cô, giọng nói cũng có ý thức mà thấp xuống...
“Ngoan ngoãn nghe lời, không được cáu kỉnh với tôi.”
“Tôi dám sao?”
Mạch Khê cười lạnh, bên môi thậm chí còn có một tia thê lương, “Hết thảy mọi thứ của tôi không phải là ông, vị cha nuôi này nắm giữ hết trong
tay hay sao? Tôi còn được cáu kỉnh à? Bệnh viện này, ngay cả bác sĩ cũng đều là người của ông rồi!”
Cánh tay Lôi Dận hơi hơi buông lỏng một chút, sắc mặt đã có chút đông
lạnh. Dường như hắn đang cố kìm nén cơn giận dâng lên trong đáy mắt.
Mạch Khê rốt cuộc cũng có một chút thoải mái. Cô ngồi trên chiếc ghế bên cạnh hồ sen lành lạnh, áo khoác của người đàn ông kia cũng tuột từ trên vai xuống, mà cô lại không biết…
Trong mắt cô, là hồ sen Tịnh Đế bát ngát. Trong lòng cô lúc này lại bắt đầu có chút đau thương?
Sen Tịnh Đế? Cô cùng ai là sen Tịnh Đế đây?
Có lẽ rằng, người phụ trách bệnh viện này trồng hồ sen Tịnh Đế lớn như
vậy hẳn là man