
nhắc nhở điều này một chút.
Lôi Dận nở nụ cười, khuôn mặt càng thêm lạnh lẽo, đủ để có thể đóng băng bất cứ thứ gì, lại chỉ nói một câu ngắn gọn, trầm ổn hữu lực...
“Phí Dạ, đứa bé này là người thân duy nhất của tôi!”
Thân mình Phí Dạ run lên, ánh mắt ngưng trọng lộ ra sự thấu hiểu rõ ràng cùng...đau lòng!
Không sao, trong lòng hắn đang đau đớn vì Lôi tiên sinh. Người đàn ông
cao cao tại thượng như vậy, giờ khắc này lại làm hắn đau lòng!
Bên cạnh Lôi tiên sinh nhiều năm như vậy, hắn chưa từng gặp qua người
đàn ông này có một nụ cười thật sự. Trong thế giới của ngài ấy cho tới
bây giờ cũng chưa có được chữ “vui vẻ”, làm bạn cũng chỉ có sự giết chóc cùng máu tươi, nhất là quá khứ kinh hoàng kia không giống với bất kỳ
điều gì người bình thường từng trải qua, đã sớm khiến hắn mất đi tình
người, chết lặng tình cảm.
Mà tiểu thư Mạch Khê mang thai con của Lôi tiên sinh, là con của Lôi
tiên sinh, như chính lời ngài ấy nói, đứa trẻ này là của ngài ấy, thậm
chí toàn bộ...sinh mệnh!
Người đàn ông chưa từng biết đến tình thân này, giờ đây lại dâng lên một khát vọng gia đình, hoàn toàn tự nhiên…
Có lẽ, đúng là bởi vì đứa trẻ này đã thực sự dạy cho hắn biết “vui vẻ”!
“Tôi hiểu được, Lôi tiên sinh. Ngài yên tâm, tôi sẽ nghe theo hết thảy!”
Phí Dạ nhận mệnh lệnh này tự đáy lòng, hai tròng mắt căng thẳng đảo đến
Mạch Khê đang nằm trên giường, đáy lòng có những cơn đau khó hiểu đánh
úp lại.
Hắn biết rõ vì sao lại như vậy!
Cho tới bây giờ, hắn cũng không dám đoán tâm tư của bản thân mình. Chính hắn không nghĩ mình cũng sẽ miệt mài theo đuổi hình dáng tươi cười như
hoa của Mạch Khê, lúm đồng tiền của cô ấy…
Hắn làm sao hiểu được niềm vui bình thường của một người đàn ông?
Hắn với Lôi Dận giống nhau, hắn cũng chỉ có những vết thương nát lòng mà thôi.
Vì thế ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ Mạch Khê, hắn yêu sự yếu đuối của cô, yêu sự thanh thuần đó, yêu nụ cười xinh đẹp kia, vì thế cho nên...yêu
thương người con gái ấy!
Tâm Phí Dạ chua xót…
Hắn, yêu một người con gái không nên yêu!
Có lẽ, đến lúc này, là lúc hắn phải buông tay, bởi vì hắn nhìn thấy được tình cảm trong đáy mắt Lôi tiên sinh, tình cảm của người đàn ông kia
không hề thua kém hắn…
Lôi tiên sinh từ khi bắt đầu cho tới bây giờ chưa từng tuân thủ theo
luân lý của con người, cũng chỉ có hắn mới dám ngông cuồng nói ra những
lời như vậy...muốn cô ấy là con gái mình, cũng muốn cô ấy là người phụ
nữ của mình. Có lẽ, người đàn ông như vậy mới có thể mang đến cho Mạch
Khê hạnh phúc…
Chỉ là...
Hai người bọn họ đều giống nhau…
Là một loại đàn ông, không hiểu “vui vẻ”.
Lôi Dận đưa tay kéo chăn trên người Mạch Khê lên, sau đó nhìn về phía Phí Dạ...
“Hôm nay vất vả cho cậu, từ khi làm Nghi trượng cho tới bây giờ hình như là lần đầu tiên bị bắt đánh nhau.”
Phí Dạ hiểu rõ ý tứ trong lời của hắn. Có một số việc căn bản không thể
lừa được ánh mắt của Lôi Dận, hơn nữa, hắn cũng thực sự không muốn giấu
giếm điều gì.
“Bảo vệ sự an toàn của tiểu thư Mạch Khê là điều tôi phải làm.”
“Nhưng cũng không phải dung túng cho nhóc con này quậy phá.”
Giọng điệu Lôi Dận hờ hững, ngoài miệng tuy nói vậy nhưng không một tia
tức giận, ngược lại khi nhìn về phía Mạch Khê, trong mắt hắn tỏa ra hơn
một tia dịu dàng…
“Tên bị con nhóc này quậy thế nào rồi?”
“Không có gì đáng ngại. Tiểu thư Mạch Khê dù sao cũng là con gái, sức lực không lớn bao nhiêu.” Phí Dạ vội vàng trả lời.
Lôi Dận gật gật đầu, đôi mắt khóa chặt gương mặt Mạch Khê, “Xử lý chuyện này một chút, cần thì cho phí bịt miệng, tóm lại không để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến cô ấy.”
“Vâng, Lôi tiên sinh!” Phí Dạ vâng mệnh.
Lôi Dận không nhắc lại nữa, trong mắt dần dần dịu xuống như một chấm nhỏ nhàn nhạt, sự ấm áp chậm rãi hòa tan hơi thở lạnh băng toàn thân hắn… Khi mặt trời mọc, là bắt đầu một hy vọng mới, một ngày mới của con người…
Bệnh viện thật yên tĩnh, mặt cỏ xanh mướt. Mùi thuốc khử trùng lan tỏa
trong không khí đến ngai ngái. Tương phản hoàn toàn với đó là hương hoa
nhàn nhạt đương vương vào từng góc không gian nhỏ, như tơ nhện quấn
quanh lòng người.
Phòng bệnh được thiết kế tinh xảo. Ánh mặt trời vàng ấm áp vờn quanh cửa sổ sát đất khá lớn, chiếu xuống bên dưới, lan tỏa sự ấm áp. Mạch Khê
yên lặng nằm trên giường, toàn thân hệt như được bao phủ bởi ánh sáng
rực rỡ kia, như cô công chúa đi ra từ mộng ảo của lâu đài cổ tích. Khuôn mặt tĩnh lặng kia, trong một khắc, cuối cùng cũng hơi hơi cử động…
Ánh nắng ấm áp hôn nhẹ gò má cô, khiến sau khi hoảng hốt mà tỉnh lại,
Mạch Khê tựa như đang đặt mình trong làn mây sớm, toàn thân đều mềm
nhũn, cảm giác thoải mái chưa từng có vây bọc lấy cô, khiến cô không
muốn dậy lại nữa.
Ánh mắt trong veo hơi hơi chuyển động. Trong không gian mông lung chỉ
cảm thấy hương vị của ánh mặt trời, lại mang theo một chút hương hoa sơn trà (tên chính xác là ‘sơn tra’) thơm ngan ngát. Cảm giác này thực sự dễ chịu lắm, giống như khi cô đang thực sự hạnh phúc vậy.
Đôi mắt rốt cuộc cũng trở nên rõ ràng hơn, Mạch Khê ‘ưm’ một tiếng…
Đây l