
kia thêm đau lòng…
Lôi Dận ngồi bên cạnh cô, tròng mắt xanh lục vẫn luôn khắc nghiệt nay
lại lóe ra một chấm ánh sáng nhỏ lộng lẫy, dường như đang chậm rãi
chuyển động. Bàn tay lớn nắm chặt lại, vây bọc hoàn toàn lấy bàn tay nhỏ bé của cô …
Thì ra…
Cảm giác làm cha là như thế này!
Vui sướng, hưng phấn, hơn nữa có một chút khủng hoảng…
Khủng hoảng là, hắn không biết nên làm như thế nào để trân trọng cốt nhục của bản thân mình…
Ngón tay thon dài nhẹ nhàng dừng trên bụng Mạch Khê. Nơi này, con hắn
đang từng ngày lớn lên, đứa con nối dõi của hắn. Về điều này, hắn cho
tới bây giờ chưa từng nghĩ qua.
Tuy nói rằng hắn có không ít phụ nữ, nhưng cho tới bây giờ hắn sẽ không
bao giờ để phụ nữ cơ hội mang thai con của hắn, nhưng chỉ với mình cô
nhóc này hắn lại mất đi phòng ngự. Người luôn cẩn trọng khi trên giường
như hắn, lại chưa từng để cô dùng biện pháp tránh thai nào…
Nghĩ tới đây, khóe môi cương nghị lạnh lùng vốn có của Lôi Dận lại hơi hơi nhếch lên, gợi nên một độ cong đẹp đẽ…
Cô nhỏ này, luôn luôn đơn thuần như một tờ giấy trắng vậy. Cho tới bây
giờ cũng không biết dùng biện pháp tránh thai, nhưng hắn thì khác, hắn
biết được. Tối thiểu hắn cũng hiểu, đây là chuyện tất nhiên phải xảy ra. Là một người đàn ông trưởng thành như vậy rồi, hắn lại không phát hiện
thân thể Mạch Khê có sự thay đổi…
Có thai gần hai tháng…
Đáng chết, hắn phải biết điều này mới đúng!
Trong chớp mắt, đôi con ngươi lạnh lẽo của hắn hiện lên vẻ đau lòng,
nhất là khi nhìn khuôn mặt nhỏ của cô tái nhợt như thế, tâm càng co rút
đau đớn…
Bắt đầu từ khi nào thì, cô dần dần vây quanh hắn? Từ khi nào cô ảnh
hưởng đến suy nghĩ cùng quyết định của hắn? Đơn giản là vì cô ấy là con
gái Bạc Tuyết sao? Mà hắn, không một chút cố kỵ nào để cô mang thai như
vậy, rốt cuộc mục đích là gì?
Hắn thậm chí bắt đầu hoài nghi…
Từ trong giây phút đầu tiên hắn muốn cô, hắn đối với cô có phải hay không chỉ đơn giản là trả thù?
Đôi mắt hắn chợt trở nên hơi mềm mại chút ít, Lôi Dận nhìn Mạch Khê thật lâu, không hề chớp mắt. Thậm chí, ngay cả khi Phí Dạ gõ cửa bước vào
hắn cũng không phát hiện ra.
“Lôi tiên sinh…”
Phí Dạ nhìn tình cảm lan tràn trên gương mặt Lôi Dận, trong lòng chấn
động không thôi. Người luôn có sự cảnh giác cao độ như Lôi tiên sinh lại không nghe thấy tiếng bước chân của hắn?
Lôi Dận lúc này mới có phản ứng lại, cũng ý thức được bản thân mình hơi
khác thường một chút, nhíu nhíu mày, thấp giọng mệnh lệnh...
“Phí Dạ, cậu lập tức đi làm việc này cho tôi!” Tầm mắt của hắn không một chút nào rời khỏi Mạch Khê. “Lập tức thu mua một bệnh viện phụ sản, tôi muốn bác sĩ chuyên khoa nhi, chuyên gia dinh dưỡng, bác sĩ tâm lý giỏi
nhất. Tóm lại tất cả các loại bác sĩ, đều phải giỏi nhất cho tôi!”
Phí Dạ nghe vậy xong, nao nao...
“Lôi tiên sinh, ý của ngài là..."
“Mở một bệnh viện riêng cho Mạch Khê và đứa bé.”
Lôi Dận trực tiếp nói thẳng. Ánh sáng từ đèn điện chiếu trên từng đường
nét cương nghị của khuôn mặt hắn, phác họa sự anh tuấn cứng rắn, ngay cả hai tròng mắt cũng không còn thấy vẻ như thường ngày.
Phí Dạ kinh ngạc nhìn Lôi Dận, khóe môi giật giật, lại không thể nói được câu gì thêm.
Lôi Dận nhìn hắn, trong lòng biết rõ hắn đang suy nghĩ gì, lãnh đạm giải thích, “Cho dù là trong bệnh viện tư cũng sẽ có người khác nhập viện.
Nếu muốn bảo đảm tuyệt đối, tất nhiên ở đó chỉ có thể có một mình Mạch
Khê!”
“Vâng, Lôi tiên sinh. Như vậy có thể bảo đảm an toàn cho tiểu thư Mạch Khê.” Phí Dạ cúi đầu nói.
Một tia sáng phức tạp lướt qua đáy mắt Lôi Dận, như tia sao băng vụt sáng…
“Cậu sai lầm rồi, tôi chỉ muốn bảo đảm cho đứa bé được an toàn!”
Giọng điệu hắn đột nhiên có chút lạnh lẽo, đường chân mày anh tuấn cũng
hơi hơi nhíu lại, như thể đang tận lực tránh thoát khỏi cảm giác không
thể hiểu được đó. Cảm giác kia đối với hắn rất xa hạ, khiến hắn không
thoải mái…
Phí Dạ sửng sốt, ngay sau đó hướng đến Lôi Dận hỏi, giọng nói cũng không kiên định như lúc trước nữa...
“Lôi tiên sinh, ngài…muốn bảo vệ cho đứa bé này?”
Ưng mâu màu lục lạnh ngắt của Lôi Dận co lại, con ngươi thâm trầm phát
ra ánh sáng như một loại đá quý. Hắn nâng tay, ngón tay thon dài khẽ
vuốt ve trên khuôn mặt bé nhỏ nhợt nhạt của Mạch Khê, như đang vuốt ve
một khối nhuận ngọc. Sau đó ngón tay chậm rãi di chuyển xuống, dừng trên bụng cô, nơi đang bảo vệ cốt nhục của hắn…
“Đứa bé này là của tôi, tôi đương nhiên muốn!”
“Nhưng là…”
Giọng nói Phí Dạ càng thêm chần chờ, ngay cả mi tâm cũng hơi hơi nhíu
lại, “Tiểu thư Mạch Khê là con gái nuôi của ngài, mối quan hệ này nếu để người ngoài biết đến, có lẽ..."
“Đây đều là luân lý rườm rà của loài người!”
Giọng nói lạnh như băng của Lôi Dận cắt ngang lời Phí Dạ nói, bên môi
hắn lại dấy lên một độ cong khiến người ta không thở được, như ma vương
không gì cản nối, có thể nắm giữ Càn Khôn vận mệnh, xoay thiên chuyển
địa trong lòng bàn tay...
“Tôi muốn cô ấy là con gái tôi, cũng là...người phụ nữ của tôi!”
“Lôi tiên sinh, chuyện này nếu bị lão gia biết được sẽ rất khó khăn.” Phí Dạ cảm thấy nên