
Thiên Luật.
“Anh Thiên Luật, chúng ta lập tức đến bệnh viện. Vết thương của anh chảy máu nhiều lắm.”
Nhiếp Thiên Luật không nói gì nữa, khó khăn lấy điện thoại bấm một dãy số.
“Chuẩn bị cầm máu! Công cụ là súng ống, đường kính 20 thước, có lẽ là loại NTW-20, tầm bắn 1500 thước.”
Mạch Khê khẩn trương nhìn Nhiếp Thiên Luật, thấy sắc mặt anh có chút tái nhợt thì càng thêm lo lắng.
Đợi anh buông điện thoại, cô vội vàng nói: “Anh Thiên Luật, anh bị thương rồi, chúng ta đổi chỗ, em lái xe!”
Nhiếp Thiên Luật hơi hơi nhếch khóe môi, “Anh vẫn còn có thể…Yên tâm đi, không chết được đâu! Mạng anh lớn lắm nhưng nếu dịch chuyển thì cánh
tay này sẽ coi như bị phế bỏ. Đạn của loại súng ống này, chẳng những có
thể dễ dàng bắn nát thủy tinh chống đạn mà ngay cả bánh xích xe tăng và
động cơ đều có thể đánh nát!”
Mạch Khê nghe vậy thì rùng mình, một thân đổ mồ hôi lạnh. Cứ nghĩ đến vế sau mà là sự thật thì…Suy nghĩ của cô quả thực là đi lệch ra khỏi quỹ
đạo bình thường.
___________________
Phòng bệnh tại bệnh viện tư nhân cao cấp.
Ánh trăng mông lung xuyên thấu qua rèm cửa sổ, chiếu lên khuôn mặt nhợt
nhạt của Nhiếp Thiên Luật. Khi đến bệnh viện thì anh mới dần lịm đi.
Mạch Khê nhìn viên đạn được lấy ra nhuốm đầy máu đỏ mà lòng phiếm đau.
Nhìn khuôn mặt anh nặng nề chìm vào giấc ngủ, trong lòng Mạch Khê lại áy náy. Nếu không phải bởi vì bảo vệ cô, Thiên Luật căn bản sẽ không bị
thương.
Phía sau bác sĩ chủ nhiệm bước đến gần, nhìn thấy Mạch Khê thì thân
thiết nói: “Tiểu thư Mạch Khê, sao cô lại xuống giường? Trước khi phẫu
thuật, Nhiếp tiên sinh có dặn dò chúng tôi kiểm tra cho cô.”
“Tôi không sao!” Mạch Khê nhẹ giọng nói. Sự hoảng loạn của cô so với thương thế của Thiên Luật hoàn toàn không là gì cả.
“Vẫn là để chúng tôi kiểm tra một chút đi, nếu không Nhiếp tiên sinh
tỉnh lại sẽ trách tội chúng tôi.” Bác sĩ chủ nhiệm đề nghị.
Mạch Khê nhẹ nhàng lắc đầu: “Cơ thể của tôi tôi biết, bác sĩ, vết thương của anh Thiên Luật sao rồi?”
“Tiểu thư Mạch Khê xin yên tâm, Nhiếp tiên sinh đã qua được giai đoạn
nguy hiểm, chỉ là mất máu quá nhiều…” Bác sĩ ngoài miệng thì an ủi nhưng trong ánh mắt rõ ràng có điều gì che giấu.
Mạch Khê nhìn thấy thế lập tức hỏi: “Bác sĩ nói cho tôi biết hết đi, không cần lừa tôi.”
Bác sĩ thở dài: “Lần này xem như Nhiếp tiên sinh mệnh lớn. Loại đạn dược này bắn vào người rất nguy hiểm vì lực sát thương cực kì lớn. May mắn
là Nhiếp tiên sinh không sao. Cũng không biết đối phương rốt cục là lọai người nào lại có thể dùng được loại đạn ghê gớm này.”
Mạch Khê trầm mặc không nói, ánh mắt dần dần nguội lạnh.
“Tiểu thư Mạch Khê phải bảo trọng thân thể. Nhiếp tiên sinh ngày mai sẽ
tỉnh lại, à, đúng rồi… hiện tại bên ngoài bệnh viện chật ních phóng
viên, chắc là nghe được tin đồn nên chạy tới.”
“Bác sĩ, làm phiền mọi người rồi.” Mạch Khê thản nhiên nói.
Vị bác sĩ gật đầu rồi rời đi.
Hành lang lại trở về vẻ yên tĩnh.
Sắc mặt Mạch Khê càng thêm bình tĩnh tựa như mặt biển không chút gợn sóng nhưng lại ẩn chứa nỗi thống khổ khôn cùng.
Đúng vậy! Sự tình hôm nay còn có ai có thể tàn nhẫn sử dụng loại đạn chết người như vậy!
Nghĩ đến đây, Mạch Khê đột nhiên quay đầu nhìn Nhiếp Thiên Luật rồi lẳng lặng rời đi.
_________________
Bóng đêm bao trùm lên tòa nhà Lôi thị. Dù đó chỉ là một công trình kiến
trúc thôi nhưng lại có nét phá cách, sắc bén. Chỉnh thể toàn bộ toà nhà
được thiết kế lắp thủy tinh công nghiệp, lộ ra vẻ cường ngạnh, dưới ánh
trăng lại càng thêm phần long lanh, nguy nga. Bên trong tòa nhà tràn
ngập vẻ âm trầm, u lạnh bởi sắc đen của đá thạch anh.
Tuy rằng đã gần đêm khuya, nhưng nhóm nhân viên cấp cao vẫn chưa nghỉ ngơi.
Phòng hội nghị cao cấp…
Tất cả các quản lý cao cấp đều đã ngồi ngay ngắn trong phòng họp, báo
cáo về tình hình tài chính và khoản lợi nhuận mới thu được.
Điều này cũng là bình thường đối với một tập đoàn tài chính và bất động sản quy mô toàn cầu, số tiền chuyển ra chuyển vào cũng lên đến con số
hàng ngàn triệu; Huống chi là tập đoàn như Lôi thị.
Phòng hội nghị thiết kế vô cùng xa hoa. Trên vách tường cũng đều là đèn
chiếu cao cấp. Buổi tối hôm nay, Lôi thị mở cuộc họp toàn cầu, đại diện
các chi nhánh trên khắp thế giới cũng đã được kết nối để dự hội nghị.
Những người tham gia hội nghị thân phận đều không đơn giản nhưng khi bọn họ nhìn phía vị chủ tịch kia thì trên mặt biểu lộ vẻ sùng kính, tôn
trọng.
Lôi Dận – tổng giám đốc của bọn họ luôn luôn xử lý hoàn hảo công việc
trong hắc bang cũng như việc làm ăn của công ty. Hắn là điển hình của
người ‘cuồng công tác’, mười năm qua luôn làm việc điên cuồng không
ngớt. Làm cấp dưới của hắn quả thực rất vất vả, bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị tinh thần mà họp hành. Cuộc họp lần này cũng vậy.
Có lẽ cũng chả có mấy tập đoàn nào như Lôi thị mà mở hội nghị vào buổi
tối. Nhưng cho dù như vậy, hễ là người vào được Lôi thị thì không muốn
ra. Tuy nói ở đây cường độ công việc quá lớn nhưng lương bổng và tiền
thưởng cuối năm khiến người ngoài đỏ con mắt mà ghen tỵ. Đây cũng l