
c rõ ràng thấy được một màn khiến người ta kinh hãi.
Một bàn tay đẫm máu rơi trên tấm thảm, máu chảy đầm đìa thành sông…
Hô hấp của cô càng ngày càng dồn dập, nỗi sợ hãi cực độ bao vây lấy cô.
“A…..”
Mạch Khê cuối cùng không áp chế được cơn khủng hoảng liền hét lên đến chói tai.
_________________
Phòng tập luyện…
Bởi vì buổi biểu diễn của Phỉ Tỳ Mạn đang đến gần nên các tổ nhân viên
đều phải tăng ca. Mạch Khê cũng nằm trong số đó. Cô là ca sĩ khách mời
của buổi biểu diễn đó bởi vậy bất kể phương diện nào cũng phải đạt tới
độ hoàn mỹ.
Ở buổi biểu diễn, Mạch Khê không những phải hát mà còn phải nhảy. Chuyện này đối với một người mới thực không dễ dàng. Bởi lực ảnh hưởng của Phỉ Tỳ Mạn rất lớn nên vé vào cửa của buổi biểu diễn vừa mới bán ra mà đã
hết sạch. Có thể tưởng tượng ngày đó chắc chắn là ồn ào náo nhiệt, mà
Mạch Khê lại phải biểu diễn trước lượng khán giả khổng lồ thì cô có chút hồi hộp. Cho nên trong phòng tập luyện, Mạch Khê rất miệt mài, chăm
chỉ.
“OK rất tốt!”
Đàm Trử Bách là người chịu trách nhiệm dựng vũ đạo cho cô, tỉ mỉ sáng
tạo những bước nhảy cho phù hợp với phong cách Mạch Khê cũng như hòa hợp với màn trình diễn của Phỉ Tỳ Mạn.
“Mạch Khê, xem ra tôi không phải lo lắng cho buổi biểu diễn sẽ bị cô phá cho rối tinh rối mù!”
Phỉ Tỳ Mạn dừng động tác lại thì trợ lý lấp tức tiến lên thay cô ta lau
mồ hôi. Cô liếc mắt nhìn cái đầu nhễ nhại mồ hôi của Mạch Khê xong lại
nói thêm một câu: “ Nhưng mà hát phụ, nhảy phụ cho nhất danh ca sẽ mệt
như vậy đấy, rồi sẽ có ngày cô cũng sẽ được ra solo.”
Thái độ của cô ta tuy rằng trước sau ngạo mạn nhưng mỗi câu nói ra đều có lý.
Mạch Khê cũng dừng động tác, nhìn Phỉ Tỳ Mạn cười cười “Cám ơn tiền bối, em nhất định sẽ tiếp tục cố gắng!”
“Mạch Khê …”
Đàm Trử Bách tiến lên, ném cho cô một cái khăn mặt, sau vỗ vỗ bả vai cô, “Rất tốt, hai ngày này em tiến bộ rất nhiều. Đại ca, anh nói có phải
không?” Anh quay đầu nhìn về một bên Đàm Trử Quân đang yên lặng không
lên tiếng.
Mạch Khê ngay cả động tác lau mồ hôi cũng phải dè chừng, không dám nhìn
Đàm Trử Quân. Lần này anh ta đối với cô luôn yêu cầu vô cùng nghiêm
khắc.
“Tốt, tiếp tục cố gắng!” Đàm Trử Quân thản nhiên nói một câu rồi lập tức đứng dậy đi ra.
Mạch Khê mở to hai mắt nhìn.
Trợ lý Apple lập tức chạy đến cười không ngớt: “Mạch Khê chúc mừng em nha, rốt cục cũng qua ải.”
Mạch Khê vẫn không có phản ứng lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nửa ngày mới lại nhìn về phía Đàm Trử Bách.
“Anh ta vừa bảo em làm tốt nha!”
Đàm Trử Bách chớp chớp mắt, bộ dáng có vẻ bất bình: “Mạch Khê, em cũng
thật bất công quá đi. Anh khen em làm tốt thì em một chút phản ứng cũng
không có. Hắn ta vừa nói câu ‘tốt’ em lại hưng phấn không thôi.”
Mạch Khê bưng miệng cười, “Thầy Đàm quản quá là nghiêm khắc, anh ta cho
tới bây giờ chưa bao giờ khen em cả, nhưng mà hôm nay là lần đầu tiên
đấy!”
“Yên tâm đi, em lần này là đi hát ở buổi biểu diễn của người khác. Sau
khi kết thúc, em sẽ có cơ hội biểu diễn ca khúc của riêng mình. Anh tin
rằng rất nhanh thôi, em sẽ phát huy được hết tài năng!” Đàm Trử Bách vỗ
bả vai cô, vẻ mặt khẳng định nói.
“Cám ơn, em nhất định sẽ không làm cho mọi người thất vọng.” Mạch Khê ra lời thề son sắt, khuôn mặt nhỏ nhắn rộ lên sáng ngời tựa ánh sáng của
ngọc lưu ly.
Bóng đêm bao phủ lên cả bãi đỗ xe, ở một góc hiện lên bộ dáng người con gái hoạt bát, cứ khoa tay múa chân,
tựa như chú chim nhỏ, cùng với bóng hình anh tuấn của người con trai.
“Anh Thiên Luật, thầy Đàm hôm nay khen em nha, đây là lần đầu tiên anh ta khen em đấy…”
Nhiếp Thiên Luật nghe xong lời của cô thì mỉm cười, nhéo cái mũi của cô
một cái, “Ừ, Mạch Khê rất tuyệt, nhưng mà tối hôm nay em đã nói câu này
năm lần rồi.”
Mạch Khê thè lưỡi, “Người ta cao hứng thôi!”
“Đã nhìn ra. Hôm nay, áng chừng em ăn nhiều gấp đôi mọi khi, ăn hẳn hai suất thịt bò lớn.” Nhiếp Thiên Luật cười trêu, nói.
Mạch Khê cười, “Bình thường ở công ty bị quản rất nghiêm khắc, không
được ăn cái này, không được uống cái kia. Em thích nhất là uống Cocacola với ăn kem ly, vậy mà giờ một tí cũng không được đụng vào.”
“Biết tâm tư của em cho nên anh cố ý mang đến mỗi thứ một phần đây.”
Nhiếp Thiên Luật giơ giơ gói to trong tay lên, nhẹ giọng nói.
Hai con mắt Mạch Khê sáng rực lên, nhất thời sung sướng nhảy lên như con chim chích, dính lấy người Nhiếp Thiên Luật làm nũng: “Anh Thiên Luật,
anh thật tốt. Thì ra anh vừa mới phân phó phục vụ ra là vì chuẩn bị cái
này sao?”
Nhiếp Thiên Luật nâng tay xoa xoa đầu cô, “Em thích ăn mà. Anh không
phải quản lý của em, cũng không muốn nhìn thấy bộ dáng tội nghiệp của
em. Nhưng mà, Mạch Khê, mấy thứ này về sau em cũng nên ăn ít thôi, đồ
lạnh không tốt cho cơ thể.”
“Biết rồi, về sau em sẽ chú ý. Anh Thiên Luật, như vậy…”
Mạch Khê mím mím cái miệng nhỏ nhắn, con ngươi sáng trong như ngọc lưu
ly đảo quanh, lập tức kéo lấy gói to trong tay Thiên Luật, “Giờ em có
thể ăn được không?”
“Cô nhóc, ít nhất cũng phải vào xe mới ăn chứ.” Nhiếp Thiên Luật thản nhiên cười mang theo vẻ