
tiểu thư!” Hoa Thái Tử như là gặp được một chút ánh sáng hừng đông.
Lôi Dận nghe vậy sau lạnh lùng rời tầm mắt đạm mạc đảo qua Hoa Thái Tử,
lại dừng lại trên người Mạch Khê, bất thình lình hỏi, “Còn cô?”
Mạch Khê sửng sốt, theo bản năng nhìn lại Lôi dận, sau lại vội vàng cụp
mắt xuống, cắn cắn môi nói: “Tha cho anh ta đi, anh ta cũng chỉ là uống
say thôi mà.”
Hoa Thái Tử rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, sự lo lắng trong mắt dần biến mất.
Bên môi Bạc Cơ hơi gợi lên ý cười.
Nhiếp Thiên Luật nhíu mày lại, thấp giọng nói bên tai Mạch Khê: “Không cần nói nữa!”
Mạch Khê sửng sốt, ngay lúc cô còn chưa rõ hàm ý trong lới nói này thì
đã thấy Lôi Dận buông Bạc Cơ ra, vững bước hướng cô đi tới. Mỗi bước gần đến, cô có thể cảm nhận được rõ ràng mùi hương kia, hơi thở kia như có
như không đang dần đậm thêm, cho đến khi tầng tầng bao vây lấy cô.
Mạch Khê theo bản năng muốn dựa vào Nhiếp Thiên Luật nhưng ngay sau đó
lại bị bàn tay to của Lôi Dận kéo lại. Thân thể mềm mại của cô kề sát
thân hình cao lớn của Lôi Dận khiến cô bất an, run rẩy không thôi.
“Bé con, thế nào lại học thói hư vây?”
Hắn ngoài ý muốn cúi đầu xuống, đôi môi nhìn như vô cùng thân mật bên
tai cô. Hơi thở nam tính phả vào vành tai mẫn cảm của cô khiến cô không
khỏi run run.
“Càng là đàn ông được cô cầu xin hộ thì lại càng chết thảm, huống chi là người đàn ông cô để ý đến.”
Nói xong câu đó, Lôi Dận ở trước mặt mọi người mở miệng ra ngậm lấy vành tai tinh xảo của Mạch Khê.
“A…” Mạch Khê kinh suyễn một tiếng, đột nhiên đẩy Lôi Dận ra. Bên tai
mẫn cảm như vẫn còn vương hơi thở của hắn. Sao có thể vậy? Những lời vừa rồi là có ý gì?
Nhiếp Thiên Luật ôm lấy Mạch Khê, ánh mắt mang theo một tia bất mãn nhìn Lôi Dận.
Lôi Dận cười lạnh, xoay người nhìn về phía Hoa Thái Tử, tiếng nói đột nhiên lạnh băng như cái rét tháng chạp.
“Người đâu!”
Bọn vệ sĩ đi theo hàng vào chờ mệnh lệnh.
Hoa Thái Tử vừa thấy như vậy, tình trạng gần như đã bình tĩnh lại đột nhiên biến sắc.
Lôi Dận trên cao nhìn xuống hắn gằn từng tiếng mệnh lệnh nói: “Bịt miệng hắn lại, chặt đứt một bàn tay hắn cho tôi!”
“Vâng Lôi tiên sinh!” Bọn vệ sĩ không nói hai lời lập tức tiến lên lôi Hoa Thái Tử đi.
“Lôi tiên sinh tha mạng… a… Lôi tiên sinh…” Hoa Thái Tử la hét như heo bị chọc tiết.
Mạch Khê sớm đã bị dọa đến kinh hãi, cô muốn nói cái gì đó nhưng lại
phát hiện ở cổ nghẹn lại, thậm chí còn thoáng cảm thấy mùi máu tanh.
Nhiếp Thiên Luật vẫn bình tĩnh như cũ, đứng đó vững vàng ôm lấy thân thể cô, dường như đối với những trường hợp như vậy đã quá quen thuộc.
Lôi Dận lại lần nữa nhìn hướng Mạch Khê, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô
tái nhợt thì cất tiếng nói lạnh băng: “Khê nhi nên trở về nhà rồi!”
“Không, tôi không muốn trở về!”
Sự sợ hãi quen thuộc kia lại lần nữa đánh úp lấy cô. Mạch Khê run rẩy
không thôi. Tại sao, khi cô còn thấy chút tình cảm trong mắt hắn, hắn
lại ra một mệnh lệnh tàn nhẫn như vậy!
“Cuộc sống hiện tại của cô ấy rất bình ổn, đừng lại quấy rầy cô ấy!”
Nhiếp Thiên Luật bình thản nói, cũng không khó để nhìn ra thần thái
cường ngạnh ở anh.
Đôi mắt xanh của Lôi Dận đột nhiên trầm lại, một lúc lâu sau lạnh lùng
cười, cũng là nhìn về phía Mạch Khê, tiếng trầm thấp vang lên, hàm ý
không thể gọi tên.
“ Khê nhi!” Chỉ là hai chữ ngắn ngủn.
Hai tay nhỏ bé của Mạch Khê nắm chặt lại. Cô rõ ràng cảm nhận được bên
hông truyền đến sự ấm áp, kiên định thì đôi mắt cũng tràn ngập vẻ phản
kháng cùng quyết tâm.
“Tôi sẽ không trở về, tôi muốn có cuộc sống của chính mình!”
Không khí đột nhiên lạnh lẽo.
Thật lâu sau, Bạc Cơ đi đến bên người Lôi Dận, nhìn Mạch Khê, sau nhẹ
nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, “Dận, Mạch Khê đang được nghỉ, lại
không phải đi học. Để cho cô bé ở ngoài chơi vài ngày đi. Mấy ngày nay
cô bé ở công ty tập luyện thực vất vả.”
Đối với giọng nói ngọt ngào bên tai, Lôi Dận gần như ngoảnh mặt làm ngơ. Đôi mắt lạnh lẽo như lưỡi kiếm xuyên thấu toàn bộ thân thể Mạch Khê.
Sau một lúc hắn mới chậm rãi nhếch khóe môi. Bạc môi tao nhã lại lộ ra
vẻ uy hiếp vô cùng.
“Được! Khê nhi có biết hậu quả của một con báo con dám nhe nanh giơ vuốt là gì không?”
Mạch Khê tràn ngập cảnh giác, nhìn hắn không hề chớp mắt.
Lôi Dận cười lạnh, nâng tay nhẹ nhàng vỗ đầu cô, cả người hơi ngả về
trước, cúi xuống bên tai nàng nói một câu: “Tôi sẽ trực tiếp chặt đứt
móng của con báo con đó, làm cho nó hoàn toàn mất đi khả năng phản
kích!”
Mạch Khê đột nhiên biến sắc, thân thể cũng trở nên cứng ngắc.
“Quay trở về ngay!” Lôi Dận cuối cùng cũng buông ra một câu lãnh đạm, tựa như sóng yên biển lặng mà ôm lấy Bạc Cơ rời khỏi.
Cả thân thể Mạch Khê giống như là bị vắt cạn, đột nhiên xụi lơ; may mắn có Nhiếp Thiên Luật đứng sau yên lặng đỡ lấy cô.
Ngay lúc cô vừa muốn nói gì đó thì ở một phòng truyền đến tiếng hét thảm thiết.
Là Hoa Thái Tử!
Mạch Khê kinh hoảng quay đầu.
“Không nên nhìn!” Nhiếp Thiên Luật vội vàng lấy tay che hai mắt cô lại.
Động tác nhanh nhẹn của anh vẫn chậm một bước. Hai mắt Mạch Khê trước
lúc bị che khuất thự