
u được tính cách của Ninh Nam, thấy anh ta đã thể hiện
ra thiếu kiên nhẫn vậy, cũng nhanh chóng mặc y phục vào để rời đi, lúc
bước ra cửa, lại lùi lại, quỳ xuống bên Y Bán Nguyệt, cố ý mệt mỏi nói : “Ninh thiếu, thật lợi hại !”
Sắc mặt Y Bán Nguyệt đã xanh mét,
cô ta đường đường là một thiên kim tiểu thư, mà giờ đến cái loại hàng
sắc này cũng có thể lăng nhục cô ta.
Ninh Nam tắm xong bước ra,
lạnh lùng nhìn một cái Y Bán Nguyệt đã ngồi lại ngay ngắn kia, cười nói : “Sao còn chưa đi ? Cô cũng muốn sao?”
“Chúng ta phải nói
chuyện.” Giọng nói Y Bán Nguyệt đã không thể nào bình tĩnh được nữa, lửa giận mà cô ta nhịn xuống kia, bất cứ lúc nào cũng có thể vì bị Ninh Nam sỉ nhục mà bùng phát ra.
“Nói cái gì ? Trước lúc kết hôn, tôi đã nói với cô rồi, tôi không thể nào chỉ có mình cô được, sao, bây giờ mới thấy không chịu được nữa sao?”
Y Bán Nguyệt nhất thời bị nghẹn
lời, không biết phải làm sao để trả lời, đúng vậy, lần đầu gặp mặt ở
bệnh viện, Ninh Nam đã nói, anh ta không thể nào chỉ có một người phụ
nữ, nhưng lúc đó, cô ta cho rằng anh ta chỉ là để bảo vệ cho Tô Noãn
Noãn mới nói như vậy.
“Tôi có gia thế, có tình cảm, anh có thể
nào để ý một chút tới cảm nhận của tôi không, anh như thế này, làm hạ
nhân ngày nào cũng coi thường tôi, nếu như bị truyền ra ngoài, sẽ làm
liên lụy đến bố mẹ tôi cũng bị mất mặt theo.”
“Cảm thấy mất mặt,
thì có thể ly hôn a ? Có cô hay không, đối với tôi đều không có vấn đề
gì.” Ninh Nam tiếp tục đả kích cô ta, anh ta căm ghét chuyện cứ về nhà
là phải đối mặt với một người giả tạo như cô ta, cứ nhớ tới Noãn Noãn,
anh ta lại càng cảm thấy cô ta nên sớm biến đi.
“Ly hôn !” Y Bán Nguyệt bị hai tiếng này làm ngây ra, nếu như vậy, cô ta sẽ không còn chút tôn nghiêm nào nữa rồi.
“Ninh Nam, tôi tự nhận thấy mình đã thật lòng thật tâm với anh, anh làm sao
có thể đối với tôi như thế này, tôi rốt cuộc đã làm sai cái gì, tại sao
trong tim anh lại chỉ có con tiện nữ kia !” Y Bán Nguyệt đột nhiên kích
động lên.
“Im miệng, cô không có tư cách để mắng chửi cô ấy !” Ninh Nam giận dữ, tiến lên miết lấy cằm cô ta.
“Cô nhìn cô xem, cuối cùng cũng lộ ra bản tính thật rồi, không giả vờ yếu
ớt nữa, hả ? Tôi nói cho cô biết, hoặc là, cô phải tiếp tục nhẫn nhịn
chịu đựng, hoặc là, ly hôn đi !”
Anh ta nói ra từng câu từng chữ tuyệt tình.
Y Bán Nguyệt trên mặt đã đầy lệ, cô ta yêu anh yêu đến không để ý gì đến tự tôn, lại không nỡ lòng rời xa.
Ly hôn, cô ta không thể chấp nhận được, cô ta nguyện thống khổ mà ở bên
cạnh anh, cũng không muốn làm một người con gái bị bỏ rơi.
“Tôi
không ly hôn … … “ Cô ta khóc, cuối cùng cũng đã hiểu ra, sự đau khổ mà
Tô Noãn Noãn phải chịu đựng trong hôn lễ ngày hôm đó.
Mà cô ta bây giờ, chính là đang chịu báo ứng.
Ninh Nam vốn định dạy dỗ cô ta, thì điện thoại riêng bỗng đổ chuông.
“Đi ra !” Anh ta ra lệnh.
Y Bán Nguyệt cứng ngắc đứng dậy, bước ra khỏi phòng anh ta, thật đáng buồn, vợ chồng mới cưới, lại ở hai căn phòng khác nhau.
Lúc đi đến cửa, lại nghe thất tiếng động mạnh từ cánh cửa sau lưng, lực đạo không hề có chút lưu tình nào, cô ta suy sụp ngồi xuống nền nhà, sự
tuyệt vọng cùng thương tâm đang quấn chặt lấy cô ta.
“Điều tra thế nào rồi?” Đang ngơ ngẩn ngồi ở đó, lại ngoài ý muốn mà nghe thấy âm thanh Ninh Nam đang nói chuyện điện thoại.
“Cậu có chắc là tài khoản của Tấn Tịch trong khoảng thời gian đó đã xuất đi một khoản tiền lớn không?”
“Được ! Tiếp tục điều tra ! Xem gửi đến tài khoản nào, tra ra tên chủ tài khoản, tốt nhất là phải tìm được người nhận tiền.”
Suy nghĩ của Y Bán Nguyệt hoàn toàn bị thu hút bởi cuộc điện thoại trong phòng của Ninh Nam.
Anh ta cẩn thận bảo cô ta đi ra ngoài như vậy, lại cho người đi điều tra
Tấn Tịch ? Anh ta nói khoảng thời gian đó ? Là khoảng thời gian mà Ninh
Manh gặp chuyện !
Y Bán Nguyệt đột nhiên kích động lên, đem những lời nói của anh ta liên kết lại, cũng tìm được đầu mối.
Ninh Nam đang nghi ngờ chuyện của Ninh Manh, là do Tấn Tịch làm, hiện giờ đang cho người đi điều tra cậu ta !
Được ! Được lắm ! Ninh Nam, lấy một trả một, anh làm tôi thương tâm, vậy thì để tôi làm cho em gái thân yêu nhất của anh không được yên lành !
Trong tim cô ta tính toán, quyết định nhất định sẽ phải theo dõi sát sao việc này.
+++ +++ +++ +++ +++
Đêm khuya gió rất lạnh, trong phòng Noãn Noãn, cửa sổ đã được đóng chặt, không có ánh đèn.
Cô nằm trên giường, đã ngủ say.
Tấn Tịch đứng trong bóng đêm, sắp xếp lại những hộp thuốc trên đầu giường của cô, than nhẹ một tiếng.
Anh vẫn biết, Noãn Noãn từ sau lúc mất đi đứa bé, trạng thái tinh thần cùng giấc ngủ đều không tốt, cô luôn lén lút uống thuốc ngủ, mới có thể ngủ
ngon được.
Ngày mai là phải đi cứu Hàn Cảnh Thìn, cô ấy quá căng
thẳng, đến hộp thuốc trên bàn kia cũng bị rơi vãi ra, xem ra đã uống
không ít, mới lập tức ngủ say như vậy.
Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, đến bộ dáng khi ngủ của cô, cũng làm cho người ta thấy thương tâm.
Ngoài Noãn Noãn bị khó ngủ ra, còn có cả Hàn Cảnh Thìn và Lạc Phong.
Trước khi đi ngủ, bác sĩ đã xử lý vết