
giọng nói đàn ông
thanh nhã đột nhiên xuất hiện, lại âm thầm mà làm sản sinh ra sự đe dọa, làm mọi người đều ngây ra.
“Cảnh Thìn !” Nhìn rõ người vừa bước vào, Noãn Noãn ngây ra.
Anh ấy vẫn là khuôn mặt trong trí nhớ của cô, đã không còn gầy như lần
đầu tiên gặp ở Yêu Kiều lúc đó nữa, song làn da lại trắng đến có chút kỳ quái.
“Cảnh Thìn !” Lạc Phong lập tức đứng dậy, hắn ta sao lại quên mất, là
hắn đã cho Cảnh Thìn đặc quyền, để anh ta có thể tự do đi lại trong Yêu
Kiều, hơn nữa còn có thể phân phó cho thuộc hạ của hắn ta.
“Lạc Phong ! Nếu như không phải là chính tôi nghe được, tôi cũng không
biết được là anh lại đối với bạn tôi như vậy đấy !”
Hàn Cảnh Thìn bước đến trước mặt Lạc Phong, lúc đi qua Tấn Tịch, còn hơ
hơi dừng bước, vừa rồi anh đứng suốt ở cửa phòng nghe trộm họ đối thoại, lòng tốt của Tấn Tịch với Noãn Noãn, làm anh rất cảm động, anh đã không còn có tư cách để đem lại hạnh phúc cho Noãn Noãn, còn người đàn ông
này, anh ta có thể !
“Cảnh Thìn, anh cũng thấy rồi đấy, bên người Noãn Noãn đã có người đàn
ông khác, cô ta đã phản bội anh, tôi chỉ giúp anh giết cô ta, sau này
chúng ta sẽ có thể an tâm mà sống cùng nhau rồi.”
“Cái đồ điên nhà anh, anh hiểu gì là tình yêu !”
Lạc Phong bị sự khinh ghét trong mắt anh ta làm đông cứng lại, anh sao
lại có thể nhìn hắn như vậy, anh đối với hắn tốt thế, tại sao cô gái này vừa xuất hiện là lại thay đổi hoàn toàn.
“Tôi là không hiểu, tôi cũng không cần hiểu !” Lạc Phong phát nộ, lại
hồi phục bản tính ác quỷ của hắn ta, bước lên miết chặt lấy cằm Cảnh
Thìn, ” Cảnh Thìn, đừng có thấy tôi sủng anh, anh lại có thể không coi
trời đất ra gì, hôm nay tôi muốn anh tận mắt nhìn thấy cô ta chết !”
“Anh giết cô ấy, tôi không phản đối, chỉ có điều, tôi cũng không muốn
sống nữa … … ” Sau đó, anh dùng tốc độ nhanh nhất, từ trong túi áo lấy
ra một con dao găm, đâm hướng vào trong tim mình.
Lưỡi dao lạnh lẽo, đâm vào trên ngực, làm chảy ra dòng máu nóng, đâm đau vào mắt hắn ta.
“Cảnh Thìn, anh không được làm thế … … ” Lạc Phong buông cằm anh ra, ôm
lấy anh, sớm đã bị dọa đến hoảng loạn hết cả lên, hắn không thể để người đàn ông mà hắn yêu, phải chịu một chút thương tổn, như vậy so với làm
hắn bị thương còn đau đớn hơn.
Noãn Noãn xông đến, lại bị Lạc Phong gầm lên ngăn lại, “Cô cút đi cho
tôi !”
Noãn Noãn đứng bất động ở nơi đó, bị tay hắn ta ngăn lại, với anh ấy, dù cho đã không còn là tình yêu, nhưng tình cảm mà giữa hai người họ đã
từng có, ai cũng không thể thay thế được.
Nhìn Hàn Cảnh Thìn sắc mặt càng lúc càng trắng bệch ra, chỉ có thể để
mặc dòng lệ rơi xuống, lại không thể giúp anh, Cảnh Thìn, anh đã hi sinh cho em quá nhiều rồi !
“Lạc Phong, để tôi được nói chuyện riêng với cô ấy … … “ Hàn Cảnh Thìn
nhìn Lạc Phong, nỗi đau đớn lúc này của hắn ta, đều được viết ở trên
mặt, một người đàn ông, còn có bao nhiêu thủ hạ ở đây, lại khóc thế này.
Anh vươn tay, không biết tại sao lại thương tâm khi thấy nước mắt của
hắn như vậy, nhẹ nhàng giúp hắn ta lau đi, anh biết bản thân mình rất
tàn nhẫn, tàn nhẫn như vậy đối với Lạc Phong, song, anh chỉ có thể dùng
sinh mạng chính mình để đánh cược.
Lạc Phong uất hận nhìn Noãn Noãn, tại sao anh ấy dù đã bị thương vậy,
còn muốn nhất định phải nói chuyện riêng với cô ta, còn sự đau đớn trong tim mình, anh không nhìn thấy sao ?
“Để tôi nói chuyện riêng với cô ấy … … “ Hàn Cảnh Thìn tiếp tục cố chấp
cầu xin Lạc Phong, nói rồi, tay đang nắm lấy cán dao kia, lại đâm sâu
thêm vào trong chút nữa.
Động tác của anh rất chậm, âm thanh da thịt bị cắt ra, bị nghe thấy rất
rõ ràng.
Động tác của anh rất chậm, âm thanh da thịt bị cắt ra, bị nghe thấy rất rõ ràng.
“Được ! Tôi đồng ý, tôi đồng ý … … ” Lạc Phong không thể đánh bại anh được nữa, Hàn Cảnh Thìn chính là biết được nhược điểm này của hắn ta.
“Để tôi gọi người xử lý vết thương của anh xong đã, sau đó hai người sẽ được nói chuyện riêng … … “ Hắn ta ôn nhu ôm anh lên, lúc đi qua Noãn Noãn, chỉ lưu lại một câu lạnh lùng, “Các người đợi ở đây.”
Trong căn phòng riêng của Lạc Phong và Hàn Cảnh Thìn, thầy thuốc chuyên dụng của Yêu Kiều, đang xử lý vết thương cho Hàn Cảnh Thìn.
Nhìn bộ dáng anh cắn chặt lấy môi mình để nhịn đau, tim Lạc Phong bông lóe lên một ý nghĩ : liệu có phải mình nên buông tay không?
Cho dù có gian cầm anh ta thế nào, có tốt với anh ta thế nào đi nữa, trong mắt anh, vẫn là không nhìn thấy hắn ta, anh đối với hắn, chỉ có hận.
“Ưm … … ” Anh đau đến bật kêu thành tiếng, trong tim Lạc Phong mãnh liệt nhói một cái, nắm chặt lấy tay anh, muốn truyền cho anh chút sức lực.
Đôi tay này, một khi đã nắm lấy, hắn thực sự, không muốn phải buông ra nữa!
Hàn Cảnh Thìn gần như ngất đi, quá trình rút dao ra, thực sự là rất đau khổ, nếu như không cầm cự được, không một hơi rút ra được, thật sự sẽ rất có thể cứ như vậy mà chết đi.
Anh cố gắng duy trì ý chí của bản thân mình, có đau nữa, cũng phải nhẫn nhịn, mấy tháng nhẫn nhịn chịu đựng thế này, vào lúc lại được gặp Noãn Noãn, cuối cùng cũng đã thấy được hi vọng.
Cũng có thể, cũng có