
thương của Hàn Cảnh Thìn thêm một lần nữa.
Trạng thái hồi phục rất tốt, Lạc Phong cũng được an tâm một chút.
Trên chiếc giường mềm mại kia, Hàn Cảnh Thìn quay lưng về phía hắn ta mà nằm, để lại cho hắn một cái lưng lạnh lẽo.
“Cảnh Thìn … …anh còn giận tôi sao?” Lạc Phong cẩn thận dò hỏi.
“Không có.” Hàn Cảnh Thìn lạnh lùng đáp lại.
“Tôi biết, anh là trách tôi hôm nay định giết Tô Noãn Noãn.” Tay của hắn ta
từ đằng sau vòng qua ôm lấy eo anh, để thân thể mình dính chặt lấy lưng
anh, làn da mịn màng tinh tế kia nhẹ cọ xát trên lưng anh, dường như
muốn dùng thân thể để đổi lấy chút hảo cảm của anh.
“Đừng có đụng vào tôi … … ” Anh bực mình gắt một tiếng, cái thân thể này dưới sự dạy
bảo của hắn, đã biến thành vô cùng mẫn cảm rồi.
“Cảnh Thìn … …
Tôi là vì quá lo sợ sẽ mất anh, anh biết được sự tồn tại của cô ta, đối
với tôi là một sự uy hiếp.” Động tác của hắn vẫn tiếp tục như cũ, giọng
nói mềm mại kia nỉ non bên tai anh.
Hàn Cảnh Thìn quay người lại, nhìn Lạc Phong.
“Cô ấy làm sao uy hiếp được anh, ngược lại chính là anh. Nếu như anh làm
hại đến cô ấy, cô ấy mới thực sự uy hiếp đến anh, bởi vì tôi sẽ thấy có
lỗi với cô ấy cả đời, cho nên, đừng làm hại cô ấy.”
Trong mắt Lạc Phong đong đầy sầu muộn, dù cho như thế này, anh ấy vẫn chỉ bảo vệ duy
nhất cô ta, còn bản thân dù có bỏ ra bao nhiêu, anh cũng vẫn chẳng hề
cảm động.
“Tôi biết rồi … … Tôi sẽ không làm hại cô ta … … ” Hắn
ta cúi đầu hạ tầm mắt xuống, lớp lông mi dài kia dường như muốn che đi
cảm xúc nào đó.
Thời khắc đó, Hàn Cảnh Thìn rõ ràng nhìn thấy sự
bi ai của hắn ta, còn có những thứ được cất giấu sâu trong mắt kia, làm
người ta không thể nào nắm bắt được.
“Lạc Phong … … “ Anh vốn dĩ
là người đàn ông mềm yếu, cảm giác tội lỗi lúc này, biểu tình như vậy
của Lạc Phong, làm anh không cách nào chống đỡ được.
“Ừm … … ” Lạc Phong ngước mắt, ánh mắt rời rạc nhìn anh, cuối cùng đều tập trung vào vết thương trên ngực anh kia.
“Ở đây, còn đau không?” Hắn giơ tay, dùng lực nhẹ nhàng xoa xoa nơi vết
thương đó, cuối cùng lại đưa đầu qua, dùng môi hôn lên vết thương của
anh.
Hàn Cảnh Thìn cảm nhận được hơi thở ấm nóng làm vết thương
anh thấy ngưa ngứa, song lại thoải mái vô cùng, sau đó, không hề phòng
bị, lại cảm nhận được một giọt nước mắt lạnh lẽo trên ngực mình.
Lạc Phong, không ngờ lại rơi lệ.
Ngốc quá , Hàn Cảnh Thìn thầm mắng trong tim, hắn càng tốt với anh, càng
thương anh bao nhiêu, anh lại càng cảm thấy có tội, thậm chí trong tim
đối với kế hoạch của chính mình cũng đã có chút dao động.
“Nếu
như cô ấy còn đến Yêu Kiều tìm tôi nữa, anh không được phản đối đấy.”Anh điều chỉnh lại cảm xúc trong tim, không muốn lại để bản thân mình phải
tiếp tục dây dưa với người đàn ông này nữa.
Thân thể Lạc Phong
hơi hơi cứng lại, tiếp đó rời khỏi thân thể anh, “Không làm cô ta bị
thương đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi, anh còn muốn tôi đồng ý để
hai người gặp gỡ, Cảnh Thìn, anh có nghĩ đến cảm nhận của tôi không?”
“Lúc trước khi anh tiêm thuốc cho tôi, cũng đâu có nghĩ đến cảm nhận của
tôi.”Anh đột nhiên nhắc lại sự việc quan trọng nhất luôn ngăn cách quan
hệ của hai người.
Hàn Cảnh Thìn đối với việc này, mãi mãi là một bóng đen, đây là việc anh hận nhất trong những việc mà Lạc Phong đã hành hạ anh.
“Cảnh Thìn … … “ Lạc Phong cũng rất sợ khi nhắc đến chuyện này, hắn cảm thấy
thái độ của Hàn Cảnh Thìn đối với mình luôn không lạnh lùng cũng không
nhẫn nhịn, đều là có quan hệ rất lớn đến chuyện này.
“Nếu anh không muốn để tôi bị thương nữa, thì đáp ứng tôi.” Anh đang cố ý thách thức với sự kiên nhẫn của hắn.
Kết quả lại uy hiếp đến hắn ta như thế này, hoặc là hắn phải thỏa hiệp, hoặc lại là một lần bạo hành khác của hắn.
Mà cuối cùng, Lạc Phong lại đáp ứng, “Tính mệnh của anh, quan trọng hơn cảm nhận của tôi … … “
Lời nói của hắn làm Hàn Cảnh Thìn trong tim thắt lại, cái tên ác quỷ này,
ngày mai là hắn phải nhận lấy báo ứng rồi, nhưng, đó đúng là việc mà anh muốn sao?
+++ +++ +++ +++ +++
Yêu kiều vào buổi sáng luôn yên tĩnh đến kỳ lạ… …
Tấn Tịch cùng Noãn Noãn lại lần nữa đặt chân đến nơi này, lại cùng cực kỳ mà cẩn thận.
Vẫn là phải đợi được thông báo, lần này, chưa được bao lâu, Lạc Phong và Hàn Cảnh Thìn đã cùng xuất hiện trước mặt họ.
Hàn Cảnh Thìn khoác tay hắn ta, hai người họ nhìn ra lại giống như một bức họa đẹp đẽ, không có nửa điểm không phù hợp.
Noãn Noãn trong tim trầm xuống một cái, nhẽ ra, giờ này bọn họ phải đang ngủ mới đùng, tại sao hôm nay lại bất thường như vậy.
“Tô tiểu thư … …lại gặp nhau rồi.” Đôi môi mỏng của Lạc Phong nhếch lên thành ý cười lạnh lẽo.
“Cảm ơn ông chủ Lạc đã đồng ý cho chúng tôi gặp mặt.” Noãn Noãn tôn trọng
trả lời, ánh mắt lại chuyển qua nhìn Hàn Cảnh Thìn, ánh mắt manh theo ý
tứ, cô đã chuẩn bị đồ xong rồi.
“Hàn Cảnh Thìn dùng tính mạng để
đe dọa, không đáp ứng, anh ấy sẽ lại tự để mình chịu mấy nhát dao, tôi
còn có cách gì để ngăn cản hai người.” Ngữ khí của Lạc Phong bình tĩnh,
song Hàn Cảnh Thìn vẫn nghe ra được sự bi ai trong đó.
“Mọi người nói chuyện