
bã và còn cả sự thỏa hiệp với số mệnh bất công này nữa.
“Em có thể giúp anh, đây là một cơ hội, nhưng em nhất định phải chắc chắn, Noãn Noãn, em phải mạo hiểm, hơn nữa, nếu như thất bại, thì sẽ rất khó để đối phó với Lạc Phong nữa, hắn sau này sẽ có phòng bị.”
“Phải làm sao?” Noãn Noãn thấy được hi vọng từ trong lời nói của anh.
“Lạc Phong, hắn ta bị dị ứng với phấn hoa, hơn nữa còn rất nặng, hắn ta cũng từng bị hen suyễn. Nếu như gặp phải phấn hoa sẽ bạo phát, hen suyễn sẽ phát tác ra. Nếu như lượng phấn hoa lớn, hắn ta thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng, anh ở với hắn một thời gian lâu như vậy, đã phát hiện được bí mật này, nhưng ở Yêu Kiều này cấm xuất hiện hoa, cho nên anh cũng không có cơ hội để ra tay.”
“Là như vậy sao … … “ Noãn Noãn hơi gật đầu, cô hiểu rồi, Hàn Cảnh Thìn đã để lộ cho cô tin tức này, chính là để cô đi về chuẩn bị, đem tất cả an bài xong, đến cứu anh.
“Nhưng, anh phải đảm bảo, lần sau em có thể vào được … … “
“Được, hắn không thắng được anh đâu … … .”
Hai người họ thương lượng, mặc dù âm thanh rất nhỏ, song lại không thoát được khỏi camera cài đặt trên trần nhà kia … …
Có những người luôn vào lúc anh không phòng bị nhất mà bất ngờ đi vào cuộc sống của anh, lại rất dễ dàng bước vào trong tim anh, mà đến lúc anh
phát hiện ra, thì tình cảm đối với cô ấy sớm đã là thâm căn cố đế rồi.
Hóa ra yêu một người, chỉ vào lúc sau khi cô ấy biến mất, ngoài sự đau
thương khủng khiếp kia, còn có cả hoảng loạn và cô đơn nữa.
— Ninh Nam —
Những ngày không có Noãn Noãn, Ninh Nam mỗi ngày đều sống say đắm trong bể lạc thú( nguyên văn : túy sinh mộng tử ).
Mỗi đêm, lại thay đổi một cô gái qua đêm cùng, buông thả bản thân, phát tiết ra cảm xúc mà mình không thể giải thoát được.
Mà bất kể có đổi bao nhiêu người con gái, anh cuối cùng bi ai mà phát hiện ra, thân thể anh lại chỉ mẫn cảm với Noãn Noãn.
Trước giờ đều chưa từng nghĩ tới, lại phải cần nhiều thời gian như vậy để
quen với những ngày không có cô ấy thế này, càng muốn quên đi, thì hồi
ức lại càng rõ ràng.
+++ +++ +++ +++ +++
Y Bán Nguyệt ngồi trong phòng mình, nghe tiếng rên rỉ ở căn phòng bên cạnh, tiếng nào cũng thấy nhức tai.
Từ lúc kết hôn đến giờ, đêm nào cũng phải chịu đựng sự khổ sở này, chồng
của mình mỗi đêm cùng một cô gái qua đêm, mà trước giờ lại chưa từng
đụng vào cô ta một cái.
Mà làm cô ta khó có thể chịu đựng được nhất là, nguyên nhân việc Ninh Nam làm như thế này, chỉ là để quên đi một người con gái.
Lam Mặc chết rồi, cô ta chỉ có thể chiến đấu một mình, Ninh Nam trước giờ
đều không chú ý đến cảm nhận của cô ta, trước mặt hạ nhân, đưa cô gái
khác vào nhà, lạnh lẽo với cô ta, làm cô ta khó chịu đến cực điểm.
Cho nên, cô ta đối với Ninh Nam, yêu bao nhiêu, thì hận cũng có bấy nhiêu !
Một tiếng rên rỉ yêu kiều trắng trợn, lại thêm cả tiếng gầm trầm thấp của nam giới, truyền đến trong tai cô ta.
Cô ta biết, đó là lúc đã đạt đến đỉnh điểm, Y Bán Nguyệt đã không thể chịu thêm được nữa, rõ ràng sự khoái cảm của bọn họ là được xây dựng trên sự thống khổ của cô ta. ( hix … Thèm giai á ~.~ bức xúc mà lại phải nhìn
người khác được hưởng thì còn gì đau hơn … )
Đứng dậy, cô ta
quyết định không thể làm tiếp một cô gái yếu ớt luôn ngậm bồ hòn làm
ngọt được nữa, chiêu này, đối với Ninh Nam chẳng có tác dụng gì, chỉ làm cho anh ta ngày một thậm tệ hơn.
Xông vào phòng của bọn họ, hai kẻ kia vẫn đang dính lấy nhau trên giường, thân thể lõa lồ cực kỳ nhức mắt.
Nghe thấy có động tĩnh, Ninh Nam có phản ứng lại trước tiên, nhìn thấy Y Bán Nguyệt thì ngây ra một chút, tiếp đó lại như chưa từng có chuyện gì,
tiếp tục chuyện ban nãy đang làm.
Cô gái bên dưới anh ta cũng đã nhìn thấy cô ta, không hiểu được đây là chuyện gì, nũng nịu nói : “Ya , vợ anh ở nhà.”
Ninh Nam hoàn toàn không quan tâm, tiếp tục động tác như máy của anh ta, không hề có chút cảm tình.
“Ninh Nam !” Một tiếng gọi này của Y Bán Nguyệt cực kỳ tức giận mà uất ức, cô ta vẫn đang đè nén xuống sự phẫn nộ của bản thân, ý đồ muốn giả vờ đáng thương để gọi anh ta quay lại.
Mà hồi đáp lại cô ta, chỉ có tiếng thở gấp gáp cùng tiếng rên rỉ yêu kiều.
Cô ta tuyệt vọng quỳ trên nền nhà, lặng lẽ thổn thức, anh ta sao lại có thể tuyệt tình đến như vậy.
“Im ngay ! Muốn khóc thì ra ngoài mà khóc, đừng có làm phiền tôi ! Còn nữa, hay là cô muốn tham gia cùng ?”
Anh ta đột ngột dừng lại động tác, lời nói ra kia, vạn phần tuyệt tình.
“Ninh thiếu, mau lên … … Ưm … … “ Cô gái dưới thân kia cố ý chọc tức Y Bán Nguyệt.
“Ninh Nam … … !” Nghe thấy những lời tình tứ của bọn họ, Y Bán Nguyệt không
thể chịu đựng thêm được nữa, xông đến bên giường, kéo tách ra hai kẻ vẫn đang dính vào nhau kia.
Cánh tay bỗng nhiên đau đớn, Ninh Nam đã tóm lấy Y Bán Nguyệt, dễ dàng mà hất ngã cô ta xuống đất.
Sau đó, lạnh lùng rời khỏi người cô gái kia.
“Ninh thiếu … … ” Cô gái kia như rắn bò lên, âm thanh yêu kiều, song Ninh Nam nghe thấy chỉ cảm thấy thô tục vô cùng.
“Cô có thể đi rồi.” Ninh Nam thiếu kiên nhẫn mà vứt cô ta ra, đứng lên vào phòng tắm tắm rửa.
Cô gái kia cũng hiể