
trước, hôm nay để tôi được thể hiện lòng hiếu khách một lần, đợi một lát nữa cùng ăn cơm trưa.”
Thái độ hôm nay của hắn ta, dường như đã đổi thành một người khác vậy, Hàn
Cảnh Thìn thấy thế trong tim ngấm ngầm có chút bất an.
Tất cả, thuận lợi quá.
Lạc Phong quay về một căn phòng khác, nhìn hình ảnh căn phòng khách kia qua máy camera, Tô Noãn Noãn và Tấn Tịch vừa vào cửa, liền nhanh chóng đưa
cho Hàn Cảnh Thìn một gói đồ.
Đó nhất định là phấn hoa, Lạc Phong trong tâm hiểu rõ.
Nhiều phấn hoa như vậy, là thứ hắn sợ hãi nhất, nếu như bệnh hen suyễn lại tái phát, có lẽ sẽ mất mạng !
Lạc Phong không muốn tin vào những việc này, hắn vẫn luôn ôm lấy một hi vọng nhỏ nhoi.
Hàn Cảnh Thìn, thực sự muốn mạng của hắn sao? Hắn không tin sự ôn nhu đôi
khi lộ ra trong mắt anh kia là giả tạo, hắn muốn cược một lần, Hàn Cảnh
Thìn đã dùng tính mệnh của bản thân để bảo vệ Tô Noãn Noãn, vậy hắn sẽ
dùng tính mệnh của mình, để cược trái tim của Hàn Cảnh Thìn.
Ba
người trong phòng khách kia chỉ có thể dùng khoảng thời gian ngắn nhất
để thương lượng kế sách, sự an bài không có chút nghi ngờ gì vừa rồi của Lạc Phong đã đưa cho bọn họ một cơ hội tốt.
“Đợi lát nữa lúc ăn
cơm, tôi sẽ nói với Lạc Phong, chỉ có mấy người chúng ta thôi, không
muốn để những thủ hạ kia của hắn làm phiền chúng ta, sau đó tôi sẽ tìm
cơ hội ra tay, hai người chỉ cần giữ cửa cho tốt, đừng để thủ hạ của hắn đi vào là được.”
Hàn Cảnh Thìn trong tim đã lên kế hoạch rõ ràng.
“Nhưng nếu như chúng ta giết hắn ta, hoặc là đem hắn ra mà uy hiếp, chúng ta
cũng sẽ khó mà an toàn đi ra khỏi Yêu Kiều được, những thủ hạ của hắn
ta, không dễ đối phó thế đâu.” Tấn Tịch trực tiếp nói vào trọng điểm,
anh ta căn bản là không hiểu được, làm sao có thể dễ dàng cứu Hàn Cảnh
Thìn ra như vậy.
Hàn Cảnh Thìn cười lãnh đạm một cái, “Yêu Kiều
có quy định, ra vào bất cứ nơi quan trọng nào, đều phải có dấu vân tay
của Lạc Phong, hơn nữa kẻ đứng đầu Yêu Kiều này, không phải là Lạc
Phong, mà là chiếc nhẫn trong tay hắn ta. Đây là quy định đã được truyền lại từ rất sớm, cho nên thủ hạ của Lạc Phong, chỉ nhận nhẫn, mà không
nhận người. Còn nữa, nếu như chúng ta đồng thời có được dấu vân tay và
nhẫn của hắn ta, vậy thì thủ hạ của hắn sẽ không nghi ngờ gì nữa.”
Lời của anh, lập tức làm Tấn Tịch và Noãn Noãn nhìn thấy được hi vọng.
Nếu như đúng là như vậy, vậy thì toàn bộ kế hoạch sẽ dễ làm hơn rồi.
Ba người họ đợi ở phòng khách cho đến khi Lạc Phong cho người đến mời, mới đi ra.
Căn phòng ăn sang trọng chuyên dụng của Lạc Phong, đèn chùm trang trí hoa
lệ tỏa ra một ánh sáng nhàn nhạt, trên mặt bàn đã được bày đầy thức ăn
cùng rượu vang.
Toàn bộ căn phòng ăn ngoài Lạc Phong ra thì không còn ai nữa.
“Ngồi đi.” Lạc Phong đứng dậy tiếp đón, “Tôi sợ mọi người cảm thấy không tự
nhiên, cho nên đã cho tất cả những người khác lui ra rồi.”
Ba người họ đều cùng ngây ra, đây … …tất cả những việc này thuận lợi đến làm người ta bất an … …
Căn phòng ăn sang trọng, được bày trí theo phong cách của Pháp.
Lạc Phong và Hàn Cảnh Thìn, Noãn Noãn và Tấn Tịch, bốn người ngồi đối mặt nhau.
Thức ăn, vẫn là bữa ăn Tây mà Lạc Phong thường dùng, trước mặt bốn người họ
đều bày những đĩa thức ăn giống nhau, chỉ có điều khẩu vị là dựa vào
khẩu vị của Hàn Cảnh Thìn mà làm.
Đối với điểm này, Noãn Noãn trong tâm rất để ý, Lạc Phong đến bữa trưa thôi cũng làm theo khẩu vị của Hàn Cảnh Thìn.
Bốn người họ tâm tư đều không để vào việc dùng cơm, từ đầu đến cuối lại
không nói chuyện gì cả, làm không khí hiện rõ vẻ nhàm chán và khó chịu.
Lạc Phong vẫn như mọi khi, trước tiên đem bít tết trong đĩa mình cắt ra
hết, lại đem đĩa của Hàn Cảnh Thìn đang ăn đổi cho mình, hoàn toàn không để ý đến Noãn Noãn cùng Tấn Tịch thấy vậy sẽ có phản ứng gì.
Hàn Cảnh Thìn có chút không tự nhiên, những cử chỉ này quá mức ám muội, anh thực sự rất không muốn bị người quen nhìn thấy Lạc Phong đối với anh
như vậy.
“Tô tiểu thư, cô có ngại không, nếu tôi hỏi cô mấy vấn
đề?” Lạc Phong lười nhác mở miệng, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười
yêu nghiệt.
“Được.” Noãn Noãn lãnh đạm trả lời.
“Lần trước ở hôn lễ của Ninh Nam, cô rốt cuộc là phù dâu? Hay là cô dâu bị bỏ rơi? Tôi vẫn cứ cho là Ninh Nam rất yêu cô, còn không tiếc mà đỡ đạn cho cô, sao cuối cùng, anh ta lại cưới một người con gái khác?”
Hắn cố ý dùng giọng điệu không hiểu gì hết để hỏi, vốn có hai mục đích, một là
nói để Hàn Cảnh Thìn nghe, hai là làm Noãn Noãn khó xử.
Mà mục
đích của hắn đã đạt đến, Hàn Cảnh Thìn đã đặt dao dĩa xuống, biểu tình
có chút kinh ngạc mà nhìn Noãn Noãn, anh hoàn toàn không biết thời gian
này cô đã trải qua những chuyện gì.
Noãn Noãn không giận cũng
chẳng thấy phiền lòng, lại càng không để ý đến việc hắn ta cố ý nhắc đến chuyện làm cô đau lòng, có những người, lại rất thích cố ý khiêu khích, nếu giận lên, tức là đã rơi vào bẫy của họ.
“Ông chủ Lạc lại
không biết sao? Lần trước hai người các anh cùng hợp tác diễn một vở
kịch ở Yêu Kiều này, thật là sống động .. … Tôi suýt chút nữa thì bị
Ninh Nam làm cảm