pacman, rainbows, and roller s
Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Trò Chơi Hào Môn: Tội Ác Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323292

Bình chọn: 9.00/10/329 lượt.

Thìn, anh chắc cũng biết, ngày mùng 7 tháng 7, tôi và Hàn Cảnh Thìn nhẽ ra sẽ thành hôn, song chính vào hôm đó, đã xảy ra quá nhiều chuyện, tôi mới biến thành bộ dạng ngày hôm nay.”

“Tôi không hiểu, cô nói Hàn Cảnh Thìn ở Yêu Kiều, anh ta không phải đang là tổng giám đốc ở Hàn thị sao?”

“Tấn Tịch, tôi có thể tin tưởng anh không?” Cô đột nhiên nghiêm túc, cảnh giác nhìn khắp xung quanh, xác định cửa phòng của người giúp việc đã đóng chặt, mới quay lại nhìn Tấn Tịch, biểu tình phức tạp.

“Cô nên tin tưởng tôi.” Anh ta bị không khí bất ngờ này lây nhiễm, cũng nghiêm túc mà nhìn cô, khi trả lời câu hỏi của cô, trong con ngươi sáng lấp lánh kia đong đầy kiên định.

Noãn Noãn không còn do dự nữa, quyết định đem tất cả nói với anh ta, muốn đạt được sự giúp đỡ của anh ta, trước tiên phải thành thật với anh ta, bởi vì phải có sự tin tưởng lẫn nhau giữa người với người.

“Tổng giám đốc hiện giờ của Hàn thị không phải Hàn Cảnh Thìn, mà là Hàn Dật Thìn, hai người họ là cặp song sinh. Vào ngày tôi kết hôn, tân lang đã bị đổi thành Hàn Dật Thìn rồi, cũng chính là vị Hàn tổng mà hàng ngày vẫn đang tiếp xúc. Tôi không biết anh ta đã từ lúc nào thay thế anh ấy, kể từ ngày mà tôi không kết hôn được đó, anh ta đã dùng tính mạng của Hàn Cảnh Thìn mà đe dọa tôi, muốn tôi tiếp cận Ninh Nam.” Những nghi ngờ trước đây, tất cả đều được giải thích rõ sau khi được

Noãn Noãn tường thuật lại.

Câu chuyện của cô, như một ván trò chơi, cũng như một ván số phận.

Tấn Tịch nghe cô nói xong mọi chuyện, lúc cô tường thuật lại, giọng điệu bình tĩnh như thể đang kể câu chuyện của người khác vậy, song sự bi

thương bên trong, Tấn Tịch vẫn nghe ra được, dường như từ lúc sinh ra,

đã có loại cảm ứng này với cô ấy rồi.

“Nếu như không có biến cố ngày hôm đó, tôi cũng sẽ không rơi vào hoàn

cảnh hiện giờ … …”

Cô cười chua xót, từ lúc nào, đã quen dùng nụ cười đến để biểu đạt cảm

xúc như vậy.

“Cho nên, ngày mai cô muốn tôi cùng cô đi tìm Hàn Cảnh Thìn? Tìm anh ta

làm gì … … ? Cô, tình cảm đối với anh ta, vốn đã không còn tình yêu rồi

không phải sao?”

“Tôi muốn biết chân tướng việc năm đó, Hàn Dật Thìn hận tôi là vì Cảnh

Thìn, Ninh Nam hận tôi , tôi lại không biết vì lý do gì, tôi nhất định

phải tự mình từng chút từng chút tìm ra đáp án. Anh, sẽ giúp tôi chứ ?”

Gương mặt cô lộ vẻ mong đợi, trên gương mặt như sứ kia, hơi hơi hồng

lên, mái tóc dài tùy ý mà rơi ở hai bên má, con ngươi đong đầy sương mù

nhìn anh ta, đẹp đến nỗi làm người ta ngưng thở.

Dù là khi trang điểm bình thường nhất, vẻ đẹp của cô vẫn thu hút chết

người.

Tấn Tịch cứ như vậy ngây ra nhìn cô, rất lâu sau, cũng chưa hồi thần lại được, anh ta cứ luôn cảm thấy ở cô có một cảm giác thân thiết như đã

quen biết từ lâu rồi.

“Không đồng ý sao?” Thấy anh ta không trả lời, Noãn Noãn có chút thất

vọng hỏi.

Tấn Tịch cuối cùng cũng hồi lại được thần, “Không phải, cô nói với tôi

những chuyện này, chính là bởi vì tin tưởng tôi, tôi có thể giúp cô.

Nhưng … … Cô cũng biết, Lạc Phong người này, yếu tố nguy hiểm quá cao,

kể cả Ninh Nam, cũng phải nhường anh ta ba phần.”

“Cho nên, không có cách nào sao?” Hai con mắt to kia đang ngậm đầy lệ,

thất vọng cúi đầu xuống.

Tấn Tịch thấy bộ dạng này của cô, trong tim thật không nỡ, “Ngày mai tôi sẽ đưa cô đi … … ”

+++ +++ +++ +++ +++

Ngày hôm sau, ,là một ngày đẹp trời.

Ánh nắng buổi chiều thật êm dịu, trải dài trên mặt đất, sưởi ấm tim

người ta.

Tấn Tịch lái xe đưa Noãn Noãn đến Yêu Kiều, lúc đó là buổi chiều.

Xuống xe, nhìn tấm biển hiệu vẫn lòe loẹt như thế, song lại không hề bật đèn, nghĩ kỹ lại, vẫn chưa tới giờ mở cửa.

Tấn Tịch đưa Noãn Noãn bước vào, lần này, hai người họ chỉ thân không

đến trước, cũng là để thể hiện thành ý đến cầu người khác.

Có một phục vụ viên ra tiếp đón, xem xét Tấn Tịch một cái, lại kỳ quái

mà nhìn Noãn Noãn, nói : “Chúng tôi còn chưa mở cửa, xin mời buổi tối

hãy quay lại.”

“Tôi đến tìm ông chủ Lạc Phong của các người, ông ấy có đây không?” Tấn

Tịch lãnh đạm mở miệng, giọng điệu không thấp kém mà cũng không kiêu

ngạo, làm phục vụ viên đó không dám sơ suất.

“Ông chủ hiện giờ đang nghỉ ngơi, hay là hai vị đến phòng đợi trước, đợi khi ông chủ tỉnh rồi, tôi sẽ đi thông báo.”

“Được … … “ Cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể đưa Noãn Noãn đến

phòng đợi.

Thói quen của Lạc Phong, là ngủ ban ngày, đến đêm mới dậy hoạt động,

đúng là một con mèo đêm điển hình.

Đợi đến gần hai tiếng đồng hồ, Noãn Noãn đã không thể ngồi thêm được

nữa, nước trà trên bàn trước mặt cũng đã đổi đến mấy bình, mà Lạc Phong

vẫn chưa xuất hiện, những người khác cũng không hề vào thông báo, hoàn

toàn bỏ mặc họ ở nơi này.

Mà Lạc Phong ở bên ngoài kia, cách đây một tiếng đã tỉnh lại rồi, hiện

giờ đang ở phòng riêng của hai người, cùng Hàn Cảnh Thìn ” ăn sáng “.

Bữa sáng rất phong phú, một bàn đúng kiểu thức ăn Tây , hai người ngồi

đối mặt, bít tết, gan ngỗng sốt chiên sò điệp, ốc sên bỏ lò, còn có bánh điểm tâm và rượu vang, đều là được chế tác bởi đầu bếp cao cấp hàng

đầu.

“Cảnh Thìn, tối qua như vậy anh có dễ