
ong chốc lát, sau đó tắt đèn, trong phòng đen tuyền, chỉ
còn lại đôi mắt trong sáng của cô, như là một người bảo vệ, gắt gao nhìn anh.
Anh ngồi trở lại bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve cái trán của cô, giống như một người ba đang dỗ con gái cáu kỉnh ngủ.
Xuân Hỉ thấy anh không đi, lúc này mới yên lòng. Đem mặt vùi vào bên eo của anh, đưa tay ôm anh, mới nhắm mắt lại ngủ.
Ước chừng qua nửa giờ, hô hấp của Xuân Hỉ dần dần vững vàng, Gia Lập mới
nhẹ nhàng đứng dậy đóng cửa lại. Thẩm Y Đình còn đang cùng ba Cố mẹ Cố
nói chuyện phiếm, thấy anh đi ra, cô hỏi: "Xuân Hỉ đang ngủ?"
Anh gật gật đầu.
Thẩm Y Đình nói với mẹ Cố: "Xuân Hỉ hình dáng vẫn giống như trước, giống như trẻ con, mỗi ngày đều rất vui vẻ, thực sự hâm mộ."
"Có cái gì tốt? Nó vô tâm vô phế như vậy, ở bên ngoài khẳng định sẽ bị bắt
nạt, ba mẹ ngày nào mà không lo lắng nó ở bên ngoài phải chịu ủy khuất
chứ? Bận tâm suốt thôi! Nhưng may mắn còn có Gia Lập giúp mẹ chiếu cố
nó." Mẹ Cố nói.
Hàn huyên trong chốc lát, thời gian đã muộn. ThẩmY Đình nói lời từ biệt với ba Cố mẹ Cố, cô đặt phòng ở khách sạn gần đấy, thuận tiện qua lại vấn
an vợ chồng Cố gia.
Cô kéo hành lý đi đến dưới lầu, Gia Lập đuổi theo, "Anh đưa em qua."
Thẩm Y Đình không từ chối, lên xe Gia Lập.
"Xuân Hỉ mấy năm nay khoẻ không?" Thẩm Y Đình hỏi, biểu tình rất bình thản.
Gia Lập thoáng gật đầu: "Rất tốt."
"Nghe ba mẹ nói, hai người sắp có chuyện tốt?"
"Ưm, nhưng cô ấy hình như không vui khi gả cho anh." Thời điểm nói đến ‘cô ấy’, Gia Lập bất giác cười cười.
Thẩm Y Đình thì cười rộ lên: "Nhìn bộ dáng khẩn trương của cô ấy hôm nay,
thật sự là đáng yêu. Nói cô ấy không muốn gả cho anh, em cũng không tin, anh có phải đã làm chuyện gì cho cô ấy mất hứng hay không? Cho nên cô
ấy mới có thể náo loạn cáu kỉnh nói không gả cho anh." Cô hơi hơi thở
dài, hình như có chút xúc động: "Con gái đều là khẩu thị tâm phi (nói một đằng nghĩ một nẻo), rất nhiều chuyện để ở trong lòng mà không nói, sau đó chờ người mình yêu tự phát hiện."
Gia Lập nghe thấy vậy, nhíu mày, thoạt nhìn có chút khó xử. Anh cũng không
biết suy nghĩ trong lòng của phụ nữ, muốn sẽ nói, không cần sẽ không
nói, muốn như thế nào nói ra là được, để ở trong lòng, anh làm sao có
thể đoán được đây?
Thẩm Y Đình nhìn anh buồn rầu thì cười ha ha lên, "Gia Lập, tuy rằng không
phải lần đầu tiên nhìn thấy anh bị Xuân Hỉ tra tấn đến dở khóc dở cười,
nhưng mà nhiều năm trôi qua như vậy, có thể trị được anh hình như chỉ có Xuân Hỉ. Thật không biết anh là may mắn hay là bất hạnh đây?"
Gia Lập cũng nở nụ cười, tiếng nói trầm thấp, ấm áp: "Là may mắn."
Lúc đưa Thẩm Y Đình đến khách sạn, Gia Lập nhận được điện thoại của Xuân Hỉ gọi tới.
"Anh đang ở đâu?" Xuân Hỉ hình như vừa tỉnh ngủ, hẳn là không nhìn thấy anh ở đó nên có chút sốt ruột.
"Vừa đưa Y Đình đến khách sạn."
"..." Điện thoại bên kia không có lên tiếng.
Gia Lập bỗng nhiên nhớ tới lời Thẩm Y Đình nói, nữ nhân thích đem chuyện
đặt ở trong lòng, anh không đoán được hiện tại cô đang suy nghĩ gì, cũng chỉ có thể mở miệng hỏi: "Suy nghĩ cái gì vậy?"
"... Không có, không nghĩ cái gì." Giọng nói của cô rất nhẹ.
Gia Lập chờ đèn xanh đèn đỏ, anh nhìn chợ đêm bên đường đang náo nhiệt,
hỏi: "Có đói bụng không? Anh đang ở gần chợ đêm, có muốn anh mua đồ ăn
khuya về cho em không?"
Vừa nghe đến ăn, Xuân Hỉ liền cao hứng lên: "Muốn! Muốn! Em muốn ăn đồ nướng!"
….
Buổi sáng, Tiếu Hàm buồn bực, cằn nhằn đến tìm Gia Lập nói chuyện: "Aiz, Chủ nhật này là ngày nghỉ của cậu có phải hay không?"
"Ừm."
"Tốt lắm, mình cùng Tiểu Trương đổi ca, ngày đó mình cũng nghỉ. Mình đã đặt trang bị CS (trò chơi chiến đấu bằng người thật) cho 20 người ở sân bên núi Dương Minh, Chủ nhật chúng ta tụ họp! Cậu
mang theo Xuân Hỉ, cũng có thể kêu thêm càng nhiểu người càng tốt, nhiều người chơi càng vui!"
Gia Lập biết anh ta thích chơi CS, lúc học đại học, anh ta thường xuyên tổ
chức chơi tập thể cùng với các bạn học, bây giờ đi làm làm, cơ hội chơi
rất ít.
"Được, cẩn thận cậu bại bởi tay mình, cậu nhiều năm đã không chạm qua súng, kỹ thuật không biết có còn được hay không?" Gia Lập nói.
Tiếu Hàm khinh thường nhìn lại, lắc lắc mái tóc nói: "Đã thấy bạn thân thua
bao giờ chưa? Chưa thấy qua đúng không? Chưa thấy qua là được rồi!"
Gia Lập buồn cười đạp anh một cước, Tiếu Hàm hi hi ha ha né tránh về phía
sau, vừa vặn Dương Diệu đẩy cửa đi vào. Dương Diệu bị đụng chạm "Ai nha" một tiếng, xuýt xoa hít vào, bất mãn nhìn Tiếu Hàm.
Tiếu Hàm thấy cô sắc mặt không tốt, nhanh chóng xin lỗi: "Rất xin lỗi rất
xin lỗi, tôi cũng không phải cố ý, chạm vào chỗ nào của cô vậy? Tôi xoa
giúp cô!"
Dương Diệu liếc trắng mắt, đem văn kiện quăng cho Gia Lập rồi xoay người bước đi. Tiếu Hàm bất đắc dĩ lắc đầu: "Chỉ có cô gái nhỏ này là khó khăn
nha! Mình đi trêu cô ấy đây."
Dương Diệu không nghĩ tới anh ta lại theo đến đây, từ lần trước cô thành tâm
thành ý rủ anh ta đi xem phim, mà anh ta lại cùng nữ nhân khác ở trong
điện thoại khanh khanh ta ta, cô liền nghĩ sẽ không bao g